Mundo

Nếu thấy khó hiểu hãy xem link sau nhá ~~~ Đây chỉ là ảo tưởng ~~~ Just ảo tưởng mà thôi ~~~
<Bản quyền của KT Vietsub>
____________________________

"Em rất sợ. Em không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Em thật sự rất mệt. Smeb à!"
 
"Peanut, em đừng ngốc như vậy! Không sao đâu."

"Nhìn thẳng vào anh này."

Anh đưa tay áp hai bên má cúi sát mặt tôi.
  
"Anh sẽ không để em một mình đâu!"

Tôi gật đầu cười. "Ừ! Mình về thôi."
 
Trời trở lạnh, gió đông bắt đầu thổi khe khẽ mang theo hơi lạnh từ nơi nao làm ta phút chốc chỉ muốn ôm người bên cạnh thật chặt.
____________________
"Smeb"

"Hử?" 

"Anh mất trí rồi à?"

Mundo tiến lên không được để người ấy ở lại không được để người ấy dính sát thương nào.

"Này, anh chơi có não tý đi!"

"Mundo sẽ cướp vị trí leader."

"Ngon thì cướp xem nào." 

Mundo chỉ muốn người ấy tự hào về chính mình.
Mà không biết mình đã tổn thương chính người ấy.

"Thức tỉnh đi."

"Không cần lo cho anh đâu."

Nhưng vừa sau lúc đó, anh đã gào lên: 

"Cứu Mundo ai đấy cứu Mundo với."

"Đây, đây, em đến rồi lui về đi" Deft nhanh chóng tiếp ứng cho anh. 

Smeb chợt tỉnh ngộ.
Nếu lúc đấy anh nói với người ấy rằng anh cũng mệt mỏi, anh cũng rất đau khổ, anh cũng chỉ là một con người, cũng rất muốn có ai đó thấu hiểu, dựa dẫm thì kết thúc chắc sẽ không chóng tàn như vậy. Anh đã thật sự có thể nói với người ấy nhưng anh đã chọn cách im lặng. Để đến khi con tim cho đi đến mức khô cằn, cảm xúc cứ thế mà nhạt dần. Anh mệt lắm! Cứu anh với! 

Mundo hiểu mình đã bỏ lỡ những gì dù giả ngây giả ngốc nỗi đau ấy vẫn chẳng dễ chịu chút này. 

"Anh sao đấy. Team mình thắng mặc dù anh chơi như c**!"

Chợt thấy anh im lặng, Deft nghĩ mình đã quá lời. Lòng tự trọng của Smeb cao lắm, để anh ghim trong lòng là cậu ăn đập chắc luôn. "Anh sao đấy? Nói gì đi!"

"Không sao. Kệ anh đi."

Peanut! Đến giờ thì anh biết mình sai rồi. Nhưng trớ trêu thay em lại không còn bên cạnh anh nữa.

_____________

Tôi đang xem stream của anh. Anh và Deft khá hợp nhau đấy chứ! Không ai có thể hiểu cảm xúc của anh lúc đấy. Chỉ tôi. Anh không phát cuồng vì Mundo. Anh cũng không gào rú vì ván game. Anh đơn giản chỉ đang che giấu sự tiếc nuối mà thôi. Nếu lúc đấy anh có thể nói câu mà anh vô tình nói với Deft lúc nãy thì kết thúc chắc chắn sẽ khác. Tôi sẽ không ngồi đây nhìn màn hình và nhớ anh.

Chưa bao giờ tôi nghĩ tình cảm và cảm xúc nơi mình lại trái ngược đến như vậy. 

__________________________________

Có nỗi nhớ không nói thành lời, có nỗi đau không thể nào quên. 
Smeb - anh luôn là duy nhất trong lòng cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top