Lần đầu

Anh đuổi em, em giết anh

Em vờn anh, anh hạ em

Thắng rồi thua, thua rồi lại thắng

Cuối cũng vẫn không thể vui trọn vẹn dù là anh hay em...

____________________________________

Vào một ngày cuối tháng 12, anh gặp cậu. Trời lúc đấy đầu đông, nhưng không hiểu vì sao mà tuyết đầu mùa vẫn chưa chịu rơi. Họa chăng là trời đợi ai hay ai đang chờ người?

Hôm đấy, cậu nộp hồ sơ vào Rox. Cậu cũng chẳng biết rõ là phải cần những gì chỉ nghe mấy anh bảo cái đấy chỉ là hình thức, chủ yếu là test thử trên máy cơ. Nhưng đã làm thì không nên qua loa, cậu viết tỉ mỉ lắm. Còn in hẳn mấy tấm ảnh to đùng đoàng nhét cho dày hồ sơ. Cậu nhanh chân chạy đến cái gọi là trụ sở.

À thì đúng là có kì vọng nhiều nên cũng hơi thất vọng một chút. Nó không to như cậu tưởng tượng, có cảm giác như đấy là một cái ổ hơn là một cái văn phòng bình thường. Rác cứ thế giăng đầy khắp nơi, quần áo quăng bừa bãi, chính giữa có một cái bàn rất to nhưng rõ ràng trên đấy chẳng có giấy tờ mà toàn thấy ba lô lăn lóc. Chỉ mới có 3 chiếc máy ở trong phòng, số còn lại có vẻ vẫn chưa bỏ ra khỏi hộp.

Cậu lưỡng lự chưa biết có nên vào hay không thì từ trong phòng tắm một người bước ra. Anh đứng trân trân nhìn cậu, còn cậu cũng vì ngạc nhiên mà quên mất chào hỏi. Chỉ giương cặp mắt ra nhìn, chỉ nhìn mà thôi. Thầm tự trách bản thân, Đáng ra phải mang theo kính mới phải TT^TT.

Anh mới tắm xong. Bất ngờ chứ! Tự nhiên lại có một cậu nhóc đứng như trời trồng giữa nhà thế kia mà. Anh có nghe Nofe bảo lát có mấy đứa nhỏ đến nộp hồ sơ nên để cửa không khóa, giờ nghĩ lại có khi là một trong số đấy cũng nên. Vài giọt nước chưa kịp lau, men theo trọng lực mà đọng trên tóc mai, có những giọt lại cứ thế lăn dài trên tấm lưng trần.

Cả hai cứ thế nhìn nhau cho đến khi cậu đỏ mặt vội mở lời.

"Chào anh! Em là Peanut."

Cậu lễ phép cúi chào.

"Ừm! Chào em."

Anh cũng vui vẻ lại gần bắt tay cậu.

"Anh! Em nộp hồ sơ. Em để đây nha!"

Lảng tránh sự niềm nở của anh, cậu vội vàng để bộ hồ sơ trên chiếc máy tính gần nhất rồi nhanh chóng tuồn ra.

"Ừ! Đi về đi, đừng quay lại!"

"Em sẽ đậu thôi!"

Cậu nói khẽ trong miệng. Anh buột miệng cười, Đứa nhóc này, lấy đâu ra tự tin ấy chứ!

"Mà này, nhóc là ai đấy?"

"Ủa? Lúc nãy em nói rồi mà!"

Cánh cửa chưa kịp đóng, cậu thò đầu lấp ló hỏi lại. Anh nhẹ nhàng thả từng chữ

"Peanut, anh hỏi em tên gì?"

Miệng hơi hé hình như là đang cười nhỉ?

"Dạ. Em tên Yoon Wangho."

Đóng cửa thầm thở phào nhẹ nhõm, Hóa ra anh ấy nhớ.

Là lần đầu.

_______________________________________

Rồi thì ngay ngày hôm sau, Nofe lại gọi cho cậu lần nữa.

"Ừ! Lát đến chỗ anh test tướng nha! Hử?...

Nofe khẽ liếc nhìn Smeb.

... Smeb ấy hả? Nó ở nhà! Sao cơ? Bận rồi à! Không sao! Kia đến cũng được!"

"Lại thằng nhóc hôm bửa à?"

Anh hỏi Nofe. Có vẻ như ổng đã chấm nhóc ấy thì phải?

"Hôm bửa làm gì Peanut hay sao mà nghe tên mày, nhóc ấy sợ không đến luôn kìa!"

"Em có làm gì đâu! Nó còn không thèm bắt tay em. Em không tủi thì thôi chứ!"

Tiện tay lật cái bộ hồ sơ kia, anh ngao ngán mà thở dài. Ai đời lại đem in cả ảnh mình rồi nhét vào hồ sơ thế này! Tự luyến cũng nên có mức độ chứ! Chợt thấy dòng chữ viết tay hơi nghệch ngoạc Jungler thích dùng Lee Sin, đã chơi hơn 300 trận với Lee Sin, hợp ý ổng quá còn gì!

"Ừ! Anh nói trước anh mày cưng nó lắm nên mày đừng ý kiến gì nhiều nghe chưa?"

Anh lắc đầu, "Không ổn."

"Sao lại không ổn? Có tiềm năng thế kia mà!"

"Vẫn cứ không ổn!"

"Vô lí vừa nha mày! Để kia anh bảo nó chuyển vào ở cùng luôn! Khỏi test gì cho mắc công!"

Nofe chống nạnh khó ở hơn bao giờ hết.

"Làm thế mà được sao?"

"Rồi rồi! Cứ thử ý kiến đi! Anh cho nó vào đi top luôn đấy!"

"Anh được lắm! Em bỏ nhà đi đây!"

"Hihi, thôi anh đùa! Đừng nóng! Mà này mau dọn cái ổ của mày ngay! Không là anh vứt hết đấy!"

Nofe chỉ tay vào đống đồ trên bàn. Đích thị là đồ của Smeb chứ không ai cả! Đàn ông đàn ang gì mà bẩn không chịu nổi! Việc lại cứ phải thân anh dọn dẹp, anh là huấn luyện viên mà sao cứ như ô sin của tụi nó không bằng!

"Mà hỏi thật, sao lại không thích nhóc ấy vậy?"

"Không có gì! Chỉ là em thấy không chắc chắn!"

"Anh lại sợ cái linh cảm dở người của mày quá! Dọn lẹ đi, lát Rô với Pray, Gô còn qua nữa!"

Tại sao nhỉ?

Cái thể loại gì đâu ...

.

.

.

Háo sắc!

Anh nhớ ngày hôm đấy, khi anh chạy theo nhìn thì thấy cậu còn đang bận tựa cửa nhanh chóng lấy tay quạt quạt, miệng không ngừng cảm thán

"Holy Sh!t ... Mình vừa thấy cái gì thế này! Kính của tôi, sao lại quên cơ chứ! Xa như vậy mà ... AAAAA ! Phụt máu mất thôi TT Chẹp! Sau này lớn nhất định phải được như anh ấy! Phải đi tập gym như anh ấy TT^TT Cái bụng ấy! Giết tôi đi!"

Lần đầu, anh thấy có đứa nhỏ đáng yêu vô cùng!

__________________________

Anh có buồn không?

Có thất vọng không?

Có đau lòng không?

Đừng nói không với em nhé! Em thấy hết, thấy cả rồi đấy!

Lầu đầu cậu thấy anh vò đầu bứt tóc như thế!

Từ ngày xa anh, chưa bao giờ cậu thấy bộ dạng như ngày hôm nay. Liệu có thật là anh sao?

Sau những thất bại đáng tiếc, ngay cả người giỏi nhất cũng sẽ nghi ngờ chính bản thân mình.

Smeb của cậu đã vất vả rồi, anh gánh nhiều lắm. Cậu chán ghét cái nụ cười rỗng tuếch kia rồi. Nhưng thật lòng, cũng không mong muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh.

~ Kyungho gọi cho em đi ~

~ Kyungho anh đang ở đâu? ~

~ Kyungho qua Kz tránh bão với em đi ~

Ba tin nhắn của cậu chỉ đổi lấy hai chữ ~ Ngốc nghếch! ~ nơi anh.

Phải! Em ngốc nghếch vì không biết làm sao để anh thôi buồn.

~ Peanut à, chỗ cũ đấy! Đón anh đi, đừng dắt ba ông kia theo nhé! ~

Cậu quay mặt, nhìn hai ông anh đang hí hửng gọi điện chúc mừng Rô già. Nhìn đến dòng chữ lại khẽ đau lòng. Ba ông kìa bận cười tối mắt cho rồi ấy chứ!

"Haha nhìn mặt Kyungho kìa!"

"Mặt nó buồn ghê chưa kìa!"

"Kuro làm tốt lắm!"

Cậu nghe vậy chỉ biết gắt gỏng "Mấy anh có còn là con người không hả?"

Đến nơi rồi! Đúng là chỗ cũ dễ tìm. Cậu thấy anh. Vẫn cái bộ dạng một năm trước khi anh để thua playoff. Buồn như vậy đó!

Anh dựa hẳn vào người cậu, tựa đầu nhìn xa xăm ra dòng nước đen ngòm ẩn hiện trên đó chấm sáng lung linh từ đèn điện.

"Wangho à, em có đói không?"

Cậu thuận tay vòng qua ôm lấy, khẽ vỗ nhẹ.

"Mới ăn xong. Em không đói."

"Wangho à, em có ghét anh không?"

Cậu đập mạnh lên vai anh.

"Nói cái gì đấy!"

"Anh vô dụng quá nhỉ?"

"Xì! Lại để tâm lung tung rồi! Này, cho anh này!"

Anh nhìn cậu tươi roi rói. Là kem đấy! Đúng vị anh thích!

Anh vừa ăn kem vừa tiêu hóa mớ chữ dông dài tuôn ra từ miệng cậu còn cậu cứ mãi luyên thuyên không ngừng.

"Anh có biết tại sao họ nhốt con chim trong lồng không?"

"Vì nó biết bay."

"Vậy có ai nhốt một con cánh cụt bao giờ không?"

"Vớ vẩn. Đương nhiên là không rồi!"

"Ừ! Sẽ chả ai nhốt một con chim vào lồng nếu nó không biết bay. Họ cũng chỉ như muốn anh cố gắng hơn thôi! Họ biết anh sẽ còn bay xa hơn nữa! Quan trọng anh có dám phá chiếc lồng kia hay không?"

Đến con chim bay gần cũng có lúc phóng tầm mắt ra xa, vậy anh đang hy vọng điều gì đây?

Một lần nữa, anh cảm nhận thấm thía hơn hai từ thất vọng!

Hôm nay còn đau hơn hôm qua!

Hôm nay anh lại buồn. Nhưng cậu thì không. Phải nói với ai đây?

Anh lặng lẽ bước thật chậm trên con đường quen thuộc. Mây gió cũng xa vời, trời cứ thế bình lặng. Khoảng không trôi xa cùng tịnh mịch của đêm dài. Không sao, Seoul đêm nay cũng ngao ngán với lòng người.

Anh giết em, em giết anh

Thắng rồi thua, thua rồi thắng

Chúng ta đến mãi vẫn luôn vờn bắt như vậy

Wangho à, em đang làm gì?

Chắc đang ăn mừng cùng cả đội nhỉ?

Chưa bao giờ anh thấy trời đất rộng lớn nhưng không chốn dung thân thế này.

Biết bao chuyến xe đi qua nhưng không còn chỗ trống cho anh

Biết bao căn nhà nhưng không lấy một chỗ trọ cho anh

Nghe thảm nhỉ?

Anh không biết nên đi về đâu! Cứ thế đứng trên sân thượng thả hồn theo gió, cứ thế mong manh cuốn theo ý trời.

Là không cần, không nỡ hay không thể?

Chiếc vé cktg luôn luôn là kì vọng của kt. Nhưng đến những trận đấu nhỏ nhặt thế này mà anh cảm thấy không thể gánh nỗi rồi.

Sai lầm từ đâu?

Từ khâu cấm chọn ư? Khi để hở quá nhiều con bài không những thuận tay đối phương mà còn trên cơ so với chất tướng. Hay đơn giản cái meta này kt chưa bắt kịp. Vốn dĩ đã bỏ xạ thủ truyền thống nhưng vẫn không thể lăn cầu tuyết. Hoặc lối chơi của kt đã dễ bị bắt bài sao?

Sai lầm từ ai?

Từ ban huấn luyện, hay từ chính những thành viên trong đội hay đúng hơn là từ anh. 

Anh đã sai lầm rồi sao?

Câu chuyện về một tuyển thủ bình thường muốn trở thành vĩ đại nhất, câu chuyện về một top laner chỉ muốn được một lần nữa chung đội với cậu jgl của quá khứ, câu chuyện về ước vọng lớn nhất vẫn chưa thực hiện được của thanh xuân, của tuổi trẻ năm nào, câu chuyện về một lời hứa mãi không thể thành sự thực.

Nghe sao thật cũ kĩ!

Quãng đường anh đang đi vẫn còn dài lắm! Gánh nặng này, cất xuống một chút có được không?

Từ ngày trở thành 1st thế giới, anh như bước đi trên mây, chênh vênh và chỉ còn một mình.

Từ đó, luôn phải đối mặt với những áp lực, những kì vọng của người xung quanh, phải luôn làm tốt hơn những gì mà mình có thể, trở thành thước đo đồng thời cũng là vạch so sánh với các tuyển thủ khác.

Cứ ngỡ đã bước đến đỉnh núi nhưng không ngờ vẫn chỉ là một thanh xà ngang dài vô tận ...

Nơi mà anh muốn đến

Liệu có phải là GH, e-stadium, hay ktx ...

Việc mà anh muốn làm

Liệu có phải giành top 3 đi cktg, vô địch cktg 1 lần, có skin vinh danh đầu tiên...

Những thứ ấy gác lại được không?

Vẫn luôn là ước mơ, nhưng sao giờ đây lại thấy áp lực thế này!

Xin hãy tin tưởng anh!

Lần nữa thôi!

Anh sẽ đi cktg với em!

Dù vậy, gió vẫn cứ không ngừng thổi tới! Mưa có vẻ lại sắp rơi rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top