Huynh

"Cái gì cơ? Bdd vừa nói cái gì cơ?" 

Pray ngỡ ngàng khi Bdd gọi Peanut là huynh. 

"Peanut huynh ạ!" 

Bdd nhìn lại bằng ánh mắt đúng rồi còn gì nữa. Đứa 99 đứa 98 thì rõ ràng đứa 98 là anh rồi.

Pray lắc đầu "Không ổn rồi!" 

Trong đầu anh, Peanut đích thị là em út. Dù ở đâu, dù ở nơi nào, trong bất kì hoàn cảnh nào, Peanut luôn luôn là em út. Chỉ có thể làm em út mà thôi. 

Peanut huynh ư? Không thể nào. Sao có thể cơ chứ? Cái đứa nhỏ xíu cứ lon ton theo mấy anh, rồi cái đứa nhỏ tí ấy suốt ngày nhõng nhẽo, đi đâu cũng là út thiên hạ vậy mà giờ được gọi là huynh ư? 

Vừa mới đến GH mà sang hôm sau, Nô lệ của Nut 1, Nô lệ của Nut 2, nhớ cái hồi hai đứa này đổi tên của Gô vậy mà giờ sang cuồng Đậu rồi sao? Lòng người đúng là thay đổi nhanh quá mà! 

Top thua là tại Rừng, vậy mà giờ đây...

Rừng thua là tại ai? 

Là tại Top không lo được cho Rừng. 

À có lỗi của Mid nữa tại Mid không bao kê Rừng tốt. 

Sợ hãi...

Thế chúng mày để ADC với Sup tự sinh tự diệt à?

Chúng nó đã cuồng Peanut như vậy đấy.

Pray vội vã nhắn tin cho Smeb. "Mau đưa Wangho về nhà chú ngay."

Smeb nhắn lại "Sao? Có chuyện gì?"

Pray ngay lập tức gọi kể hết mọi chuyện cho Smeb. Cứ tưởng Smeb sẽ hốt cậu em trời đánh kia qua kt với nó. Nào ngờ, "Em bảo nhường Wangho cho em, anh lại cứ khăng khăng giành thằng nhỏ bằng được. Giờ thì phúc hay họa, anh tự gánh lấy đi! " 

Smeb còn vui vẻ nhắn cho Peanut một câu, ~ Good job ♥ ~ 
___________________

Pray chưa kịp hét lên phẫn uất thì Bdd đã từ đâu bay đến. 

"Pray huynh! Em có chuyện muốn hỏi?" 

"Gì vậy?" 

"Hyunh có biết Peanut thích ăn gì không?" 

Bdd còn chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi nữa cơ đấy! 

"Nó ăn tạp lắm! Ngon là ô kê hết!"

"Vậy có thứ gì đặc biệt thích không ạ?" 

"Mày đã bao giờ hỏi anh đặc biệt thích ăn gì chưa?" 

"Anh ăn tạp lắm! Đến bản thân anh còn không biết mình thích cái gì nữa là em!" 

"Thế mày quan tâm Peanut thì được cái gì?"

"Người ta bảo trong tình yêu con đường nhanh nhất chính là dạ dày!"

"Ai dạy mày thế?" 

"Má Gô đấy ạ!" 

"Thế sao không đi hỏi má mày luôn đi?" 

"Em đương nhiên có hỏi nhưng má bảo chuyện ăn uống của Wangho không phải là quan tâm của má!" 

"Thế chuyện ăn uống của nó là bận tâm của anh mày chắc! Đi đi, đừng hỏi anh nữa!" 

Nói rồi Pray đóng cửa. Nhưng chưa đầy 10' sau, tiếng gõ cửa lại nhịp nhịp vang lên. 

"Ai đấy?" 

"Em, Khan nè!"

"Tìm anh có việc gì không?" 

"À thì anh biết Wangho thích cái gì không vậy?"

"Anh không biết. Tránh ra đi."

Anh mày không biết, anh mày không quan tâm, đừng hỏi anh mày nữa. Làm ơn...

"Anh, anh phải giúp em. Bdd nó được Gô chăm lắm. Anh không thể bỏ mặc em như vậy được?"

"Anh không biết. Thật sự không biết? Chúng mày đừng làm phiền anh nữa."

"Rõ là anh không muốn giúp thì có! Xí, em đi hỏi Untara!" 

"Chú mày giỏi lắm! Còn chơi bời với nhà khác nữa!"

"Thế thì đã sao? Chẳng mất giá như anh là được rồi!"

Khan xoay lưng bỏ đi. Cơ mà trước khi đi nhất định phải đâm xoáy một vết :

"Là người ta tình nguyện theo em đấy nhé!" 

Pray vứt luôn con chuột trong tay. 

"Giờ chú muốn sao?"

Nhưng Khan đã nhanh chân chạy mất. 

"Ít nhất anh mày cũng đã được người ta chụp hình nhé! " 

Mấy trăm tấm chỉ để đổi lấy 3 tấm, vậy coi như cũng tốt đẹp rồi. 

Mà được thêm cái áo có phải nở mày nở mặt với bàn dân thiên hạ rồi không! Pray nhất định sẽ đem trưng ở nơi trịnh trọng nhất! Và phải triệt để đem khoe trước mặt Bdd. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top