Hongcheon dậy sóng
~ Vì vốn dĩ là tưởng tượng nên đương nhiên không đúng với các mốc sự kiện lắm ~~~
Deft tức giận vất luôn chiếc điện thoại xuống đất.
"Aaaaaaaaaaaa..."
Cả gaming house đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào con lạc đà đấy.
Và dĩ nhiên anh đội trưởng hách dịch sẽ không bỏ qua cho Đép.
Một quả bóng bàn bay thẳng vào đầu.
"Không thấy anh em đang luyện tập chăm chỉ mà hét lên như thế là sao hả?"
Deft vẫn hằm hằm mặt khó ở hơn bao giờ hết, hất hàm hỏi lại :
"Anh, anh có biết Peanut đang ở đâu không hả?"
Ơ! Hôm nay ăn phải cái gì hay sao mà hỏi Wangho chi dậy?
"Ở đâu? Ở bên Kz chứ ở đâu!"
Anh giơ tay lên định vả mấy phát cho con lạc đà ngáo ấy tỉnh bớt! Không phải kiểu thô bạo đâu nhé! Chỉ là bộp bộp mấy cái thôi!
Deft nở nụ cười chua xót, nhìn lại anh :
"Anh chắc chứ?"
"Ý chú mày là sao?"
"Peanut đang đi chơi với Junsik! Junsik chết bằm dẫn Peanut đi Hongcheon rồi!"
"Thì sao?"
"Anh có phải là thằng đàn ông không đấy?"
"Cần anh chứng minh cho mày thấy không hả?"
"Thôi bỏ qua đi. Anh có hiểu câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không?"
"Wangho không phải rơm và Junsik cũng méo phải lửa. Ô kê?"
"Tùy anh. Đến lúc cháy khét lẹt thì đừng bảo em!"
"Chú mày lo quản con trâu nước kia cho kĩ đi!"
"Junsik không phải con trâu nước! Anh lo mà giữ cục đậu đi! Nảy mầm nhầm chỗ đến lúc đấy đừng có ôm mặt khóc nhé?"
"Hyukkyu khóc nhè! Anh mày thèm vào!"
Smeb bỏ về phía máy tính. Lại một màu xám xịt như thường. Chẳng hiểu vì sao kể từ lúc nghe Deft nói anh lại thấy không vui. Không vui một chút nào hết!
Tại sao?
Wangho đang ở cạnh Junsik.
Rõ ràng, anh có rủ Wangho đi ăn mà em ấy bảo bận. Thế mà lại đi đến Hongcheon xa lắc đó!
Wangho em nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?
Mép vò đầu bứt tai.
Có nên nhắn tin hỏi không nhỉ?
Không được như thế lộ liễu quá!
Hay nhờ con lạc đà nhắn hộ nhỉ?
Không được. Nó sẽ cười vào mặt mình.
Hay lên ins cmt cái gì đấy tiện thể hỏi luôn nhỉ?
Hô hô tự nhiên thấy mình thông minh v~
Mép hí hửng mở ins lên. Chính cái ảnh biển báo ở Hongcheon. Và còn có con Khoai tây nâu đất đấy nữa.
Bình tĩnh... Mày phải bình tĩnh chứ!
Quẳng điện thoại sang một bên, Mép điều chỉnh nhịp thở đi đến phòng vệ sinh. Ngay khi vừa bước ra, chính là gương mặt buồn bã của Deft.
"Anh lên ins chưa?"
"Ừ!"
Lại có tiếng thở dài.
Ucal khó hiểu quay sang hỏi Score. "Có chuyện gì mà nhìn hai người đấy nghiêm trọng nhỉ?"
Score lắc đầu. "Anh cũng chịu đấy. Kệ bọn nó đi! Mà Mata đi chơi lâu quá nhể!"
_________________________________
Đối tượng trút giận của anh là ai?
Chính là tấm ảnh đăng cùng lúc của Mata.
~ Thật khó chịu khi mà không thể bộc lộ được sự tức giận này mà. ~
Đối tượng trút giận của Deft là ai?
À không phải gọi là niềm vui hiện tại là ai chứ! Chính là anh "êu" Rekkles. Anh ấy dạy Deft cách lên đồ Caitlyn. Còn tình nguyện làm sup cho cậu nữa chứ! Đúng là dễ thương quá mà! Chẳng bù cho ai kia. Đưa giai về nhà mà không thèm hỏi ý kiến cậu!
Reng...
Tiếng tin nhắn từ kakao ấy mà! Cứ nghĩ là ai đó nhưng rốt cuộc lại không phải!
~ Wangho bảo đến tối sẽ về ngay thôi! ~
Thì ra là của Smeb. Ông này miệng thì cứ bảo không quan tâm nhưng trong lòng chắc như lửa đốt rồi! Thôi thì cũng nhắn lại cái tin gọi là có lòng.
~ Junsik cũng bảo chỉ đi chơi cùng nhau một ngày thôi! ~
Đép và Mép lại tiếp tục stream vì lịch bắt buộc thế.
Mặc dù trong tâm trí hai người, game đang không là gì cả.
Hongcheon...Hongcheon...Hongcheon... Đang quay mòng mòng trong đầu.
_____________________________________
Ting...
~ Em về đến ktx rồi. Anh đừng lo nhá! Ngủ ngon ♥ ~
Reng...
~ Tớ vừa đưa Wangho về rồi! Giờ tớ về ktx đây! Cậu stream xong ngủ ngon nhé! ~
Smeb trút được gánh nặng. Hầy! Đã hạ cánh an toàn rồi!
Chưa ngậm cười được bao lâu thì bên cạnh vang lên tiếng hét của con lạc đà!
"Sao nữa vậy? Để anh mày ngủ coi!"
Cả tối qua cứ lo cả người rồi! Ngủ nghỉ cũng có được nhiêu đâu!
"Anh biết Peanut đang làm gì không?"
"Mới về thì chắc mệt quá đi ngủ chứ sao!"
"Đang dou chung với Rekkles đấy!"
"Rồi sao?"
"Anh có biết là Peanut đánh Ad còn Rekkles đi Sup. Còn nói cái gì mà Ai quiu... bờ rô tệch diu quịt mai lai...Ai bì li in you!"
"Đâu đưa anh mày xem!"
Anh giành lấy chiếc điện thoại từ tay Deft, cái thứ tiếng anh ngượng nghịu ấy còn kinh dị hơn cả Đậu Đậu.
"Dám thả thính Wangho nhà anh à! Láo toét! Phải đuổi về EU gấp!"
Cậu thấy Mép cười nham hiểm, lấy điện thoại hí hoáy một hồi mặt rạng rỡ lắm!
"Anh vừa làm gì đấy?"
Cậu hỏi, thuận tay lấy chiếc điện thoại từ tay anh.
"Không có gì!"
Cậu lại nhìn stream của Đậu. Không biết vì lí do gì nhưng đã thoát trận mắt tiêu rồi.
"Anh làm à?"
Deft nghi hoặc hỏi.
"Chú mày đề cao anh quá!"
Quen hacker cũng có cái lợi của nó!
Rốt cuộc Đậu và Rekkles gặp lại nhau nhưng ở team đối đầu.
"Anh! Thế câu vừa rồi nghĩa là gì á?"
"Là anh sẽ bảo vệ em cùng cuộc sống của anh!"
"Ơ hờ! Hôm qua cũng nói câu y chang với em đấy!"
"Này Hyukkyu, anh hỏi thật nhá sao hết người yêu rồi bạn trai chú cứ sân si Đậu nhà anh thế?"
"Em cũng muốn hỏi lắm này! Sao ai cũng dính thính từ Đậu hết vậy?"
"Là Đậu nhà anh tài giỏi!"
"Hay tại anh quá kém!"
"Nói nữa xem nào? Wangho bảo Junsik ba lần bảy lượt rủ nên em ấy không nỡ từ chối!"
"Thì sao? Đến nơi vẫn chỉ được nằm đất thôi nhé! Junsik bảo chỉ mình em mới được nằm giường của cậu ấy!"
"Mày nghĩ anh cho Wangho nằm giường trai lạ hả? Giường của anh mày cũng chỉ có Wangho nằm thôi nhé!"
"Giờ thì hết rồi!"
Deft nhảy sang giường Smeb còn nhún nhún lên đấy nữa chứ. Tấm chăn vừa được Mép xếp quẳng ở đầu giường nay đã bị xổ tung. Cái gối nằm lăn lóc dưới sàn nhà không thương tiếc.
"Chú mày bước xuống ngay! Nể tình anh em, cho 5s sám hối đấy!"
"Không. Em cứ thích phá đấy!"
Đép vẫn lì không chịu buông tha cho chiếc giường.
"Haha. Chú mày chán sống rồi!"
Đơn giản, nhẹ nhàng, kết cục hẳn ai cũng đã đoán trước được.
Hôm đấy, công viên Alpaca nhận được thêm 1 con lạc đà mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top