Chap 1

14/08/2017

Không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Anh thấy cậu đang ngồi một mình trên băng ghế tại phòng nghỉ. Trông cậu có vẻ không được vui cho lắm. Gánh nặng này phải để cậu gánh cùng rồi. Anh nhẹ nhàng bước đến khẽ vuốt mái tóc đang rối bù của cậu.

"Này, em làm sao vậy?"

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhòa. 

"Không sao đâu. Đừng lo!"

"Em không biết nữa. Chỉ là..."

"Đi. Anh dẫn em đi chơi." 

"Hở?" 

Cậu lúc này mới ngước mắt nhìn anh. Cậu còn nhỏ. Trưởng thành đối với cậu dường như quá xa vời. Anh không muốn cậu trưởng thành nhưng lại không nỡ để cậu vì điều đó mà tự trách bản thân.  

Anh kéo tay cậu đi ra ngoài. Cậu vẫn để im cho anh dắt mình đi. 

Họ đã đi khá xa, đi đến tận nơi mà anh không biết mình đã từng đến đây lần nào chưa. Anh mới bỏ tay cậu xuống "Mình đi ăn đi." 

Quán khá vắng, anh với cậu kêu đĩa chân gà nướng và chai Soju. Có lẽ vì mai là trận đấu quan trọng nên cậu và anh chỉ rót ra nhưng không ai nâng chén. Cậu lúc này mới mở lời :

"Anh ơi! Nếu mai mà mình thua thì sao, chỉ là nếu thôi nhé!"

Anh cười khẽ đập vai cậu "Có anh mà còn sợ à? Anh sẽ cân hết tất cả cho coi. Để em còn gặp Smeb nữa chứ ?"

"Haha. Lại Smeb à? Em cũng vừa mới nhắn tin cho anh ấy xong."

Cậu cười tươi giơ điện thoại lên khoe với anh. Anh cũng cong môi bảo cậu "Muốn gặp nhau thế thì ngày mai đánh tốt lên."

Cậu không nói gì lại chăm chăm vào màn hình mờ mờ sáng trước mặt. Anh ngồi nhìn cậu, trong đầu tự cười thầm bản thân. Nụ cười đầu tiên trong cả ngày hôm nay của cậu không phải dành cho anh mà cho một người khác. Chỉ cần nhắc đến người đó cậu đã vui đến thế sao?

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng. Tối đó, trước khi đi ngủ anh chạy đến phòng cậu chỉ để nói một câu "Ngày mai, anh sẽ gánh.".

Cậu thật sự không hiểu câu nói đó có nghĩa gì chỉ tiện miệng cười rồi cho qua.

Anh sẽ gánh hết tất cả mọi thứ. Anh sẽ dọn sạch đường để cậu được gặp Smeb và để cậu biết được rằng anh với Smeb ai mới thật sự giỏi hơn. Anh sẽ không để cậu khóc vì bất cứ điều gì mà điều dễ dàng với anh lúc này nhất chính là chức vô địch thế giới đầu tiên của cậu và thứ tư của anh. Và đạt được điều ấy chính là chiến thắng trong trận Playoff Bo5. Cậu bước vào cuộc sống của anh tự lúc nào mà chính bản thân anh cũng không biết nữa. Chỉ là một ngày nọ, trời bỗng xanh hơn, nắng bỗng tươi hơn. Chỉ là một ngày nọ cậu cười anh thấy vui trong lòng. Chỉ là một ngày nọ cậu khóc anh không thể nào quên.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top