\\
~ Ảo tưởng ~ Ảo tưởng mà thôi ~
"Smeb này, anh đẹp thật đấy!" Cậu tròn xoe mắt, trầm trồ trước gương mặt không tỳ vết của anh.
"Haha... Anh biết mà!"
"Anh sẽ đi thật sao?"
"Em không định độc chiếm gương mặt này đấy chứ?"
"Cho mình em nhìn thôi! Không được sao?"
"Ầy, như vậy là xấu lắm! Wang-ho không được ích kỉ như thế!"
Anh véo má cậu rồi ôm cậu vào lòng.
"Anh sẽ về sớm thôi!"
Cậu gật thật chậm rồi vùi đầu vào hõm vai anh. Vài giọt nước mắt khẽ thấm qua vạt áo anh.
Giữa idol và gamer, anh đã chọn idol.
Là khi em biết mình nên buông tay, anh rồi cũng sẽ ngoài tầm với.
Thà là đường thẳng song song để luôn thấy nhau còn hơn là chạm nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi.
_____________________________
Anh có vui không? Ở đó có lạnh, có áp lực nữa không anh?
Là khi em ngỡ ngàng quay đầu rồi thẫn thờ nhận ra anh không còn trên cõi đời này.
Là khi em biết sẽ không còn anh, sẽ không bao giờ được thấy anh nữa.
Là khi em biết đau đớn đến tột cùng là như thế nào?
Anh có biết cảm giác ấy đau đớn lắm không?
Là khi nước phủ đầy khóe mắt, cổ họng ứ đọng, cứ cắn môi cho đến khi mặn chát đầu lưỡi.
Anh à! Em sẽ ổn thôi! Vậy nên hãy chỉ lo cho bản thân anh thôi nhé!
Là khi cảm giác trống rỗng không thể nói thành lời cứ bủa vây lấy em.
Anh là thằng ngốc!
Sao lại lựa chọn cách như vậy cơ chứ? Sao lại lựa chọn như vậy?
Hàng vạn con tim vụn vỡ trong đó có em.
Một người vẫn hằng ngày theo dõi anh qua thứ gọi là truyền thông.
Người dưng, người thương định nghĩa dùm em với. Smeb à! Sao anh đi xa quá vậy?
Xin em đừng đau đớn,
Xin em hãy cười vì tôi...
Không đau đớn ư? Anh nghĩ em sẽ không đau đớn?
Là con tim chết cóng khi người ta đưa anh vào bệnh viện.
Là khi em bắt taxi, chạy thật nhanh khỏi GH.
Là khi người ta hỏi em là ai? Em là ai đối với anh? Em cũng tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc em là ai?
Là từng lời cầu nguyện rằng anh sẽ sống. Dẫu còn 0.0000..001 % em cũng tin rằng anh sẽ rời khỏi căn phòng chết tiệt đó sớm thôi.
Là hy vọng rằng thế giới này sẽ vì em mà thay đổi đôi chút.
Là khi cố níu giữ anh với thế gian này.
Em ích kỉ lắm! Không muốn anh đi đâu cả. Không muốn anh đi đâu cả đâu.
Chính là không ngờ một lần lỡ bước lại lạc nhau cả đời. Chính là giây phút anh lựa chọn tương lai của bản thân thực hiện ước mơ từ bé của mình và bước tiếp giấc mơ của em. Là khi anh dấn thân vào showbiz, là khi em tiếp tục con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
____________________
Chờ em nhé!
Là khi em có thể nói to rằng "Tôi, Han Wang-ho, là người yêu của Song Kyung-ho."
Là khi em nhận ra mình không song song cũng chưa từng cắt.
Mà là trùng.
Chính là trùng đấy anh à!
Cánh cửa mở tung trong gió. Có lời thoang thoảng bên tai "Kyung-ho, em đến đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top