Chap 7 - Bên chị dẫu có nhiều trở ngại

Tối đến,hai còn người đang ôm nhau trong tâm trạng hạnh phúc,vui sướng

- Cảm ơn chị vì đã luôn bên em

- Sao phải cảm ơn. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm chị hoàn toàn phải làm hề hề

- Chị từng yêu ai như em chưa?

Câu hỏi của Khuê làm Hương chợt nhớ về Clarissa.. người con gái mà Hương nhủ lòng sẽ cố quên..

- Người như em thì chưa. Vì em là người đầu tiên cho chị cảm thấy muốn được bảo vệ và che chở cho em. Nhưng chị đã từng yêu một người con gái. Rất sâu đậm.

- Có thể kể cho em chuyện tình của chị và cô ấy được không?? Em thật sự muốn nghee - Nhìn Khuê lúc này hệt như con mèo muốn xin cô một thứ gì đó khiến cô phải mềm lòng.

Là mối tình đầu của chị. Hồi chị thi MU ở bên đó,chị đã gặp cô ấy và dần dần,cũng giống như em. Chị đã biết tình cảm của mình dành cho cô ấy là trên mức chị em.

*Flashback*

- Clarissa ! Hello. My name is Pham Huong. From Vietnamese. Nice too meet you

[Trình tiếng anh của mình chắc chỉ đến đấy =)) đoạn hội thoại của Hương và Sa mình viết tiếng việt nhưng mng có thể hiểu là họ nói tiếng anh nhá]

- Rất vui được gặp Hương. Mà sao Hương biết tên Sa vậy? Sa chưa giới thiệu mà

- Nãy có phần giới thiệu thí sinh đó. Hương để ý Sa nhất đấy.

- Vậy sao? Nãy nói chuyện Sa cũng rất ấn tượng với Hương đấy. Sa cảm thấy thích thú hơn về người Việt Nam 😄

_____________________

Sa và Hương đã thân nhau hơn sau cuộc nói chuyện. Họ cùng ở một phòng trong suốt quá trình MU diễn ra.

- Tối rồi nè Sa. Ăn gì không chị nấu (cho Hương xưng chị đi nha)

- Chị biết nấu luôn đó hả. Chả bù cho em không biết nấu nướng gì mấy

- Ngồi đấy đợi chị nấu cho nha. Hay có muốn phụ giúp chị không?? Một mình trong bếp buồn lắm :((

- Dạ được đó chị. Em ngồi ngoài đợi cũng chán

- À đứng đây rồi thì đeo hộ chị cái tạp dề. Chị đang xắt cà chua nên không tiện tay

Sa lấy chiếc tạp dề rồi đeo vào cổ Hương. Luồn dây ra sau để buộc. Vì dây lúc đầu ở đằng trước nên Sa phải vòng tay ra trước bụng Hương rồi buộc lại.

"Sao tim mình lại đập nhanh khi gần chị thế này?? Tim ơi đập chậm thôi.."

- Biết đeo không đó cưng??

Hương ghẹo Sa vì thấy từ nãy Sa cứ để tay trước bụng Hương.

- À dạ biết tại em đang mải suy nghĩ - Sa vội vàng vòng dây qua và buộc lại - xong rồi đó chị

- Biết xắt hành tây không Sa?? Hộ chị một tay

- Ok chị. Để em xắt giúp cho

Sa xắt hành đến đâu là nước mắt chảy đến đó,Hương thấy thế vừa buồn cười vừa thương.

Kéo Sa lại gần và Hương lấy giấy lau nước mắt cho Sa. Mặt của hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Ai biết được lúc này tim Sa đã lỡ đi một nhịp. Hương cũng vậy,tim cũng đập nhanh mà chưa bao giờ có cảm giác này.

- Em vào nhà đi để chị xắt tiếp cho

- Hic chả giúp được gì cho chị. Em đứng nhìn vậy

20' sau Hương đã nấu xong món mì ý. Bưng 2 đĩa cùng Sa ra bàn ăn. Rửa tay sạch sẽ rồi 2 người ngồi xuống thưởng thức

- Wao chị nấu ngon thật đấyyy. Chừng nào dạy em đii

- Thôi được rồi ăn đi cho nóng

____________________

Từng ngày cứ như thế. Hương và Sa không biết rằng tình cảm mình dành cho đối phương sâu đậm thế nào. Cho đến một ngày Hương ngỏ lời trước

- Sa à. Chị có chuyện cần nói

- Chị cứ nói đi em nghe nè

- Thật ra.. chị đã thích em.. chị không biết từ lúc nào tình cảm của chị dành cho em lại nhiều đến như thế. Chị không biết em có chấp nhận không nhưng chị chỉ mong hãy cho chị một cơ hội. Chị không muốn để lỡ một người như em

- Ngốc. Em cũng thích chị mà không dám nói. Chỉ sợ chị xa lánh. Em có cảm tình với chị lâu lắm rồi Bee của emmm

- Hả Bee?? Bee gì?? - Hương vừa vui cũng vừa ngạc nhiên trước cái tên đó

- Biệt danh em đặt cho chị đó ! Mong chị sẽ thích cái tên này.

- Chị sẽ luôn bên em đến khi nào em không còn bên chị được nữa.

Nói rồi Hương trao cho Sa một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà chứa đầy sự hi vọng.

______________________

Họ vẫn thắm thiết cho tới một ngày,khi hương không còn được đi tiếp ở MU

- Chị xin lỗi. Đã đến lúc phải rời xa em. Không có chị thì nhớ thi cho thật tốt ! Thi xong nhớ qua Việt Nam đấy nhá !

- Hức .. em biết mà..đừng quên em đấy Hương..

Hương thu dọn hành lí để trở về Việt Nam. Sa không thể tiễn được vì còn đang trong cuộc thi. Những ngày ở Việt Nam thiếu vắng Sa Hương cũng buồn lắm. Ngày đêm mong đợi Sa sang VN để có thể lại được gặp nhau.

*End flashback*

- Nhưng thời gian kết thúc cuộc thi đã lâu lắm rồi. Sa không những không sang VN mà còn bặt vô âm tín. Không gọi chị nổi một cuộc hay nhắn cho chị 1 tin. Chị chỉ biết chờ đợi rồi thất vọng tràn trề. Cho đến một ngày gặp em. Chị đã biết trái tim chị đã vui trở lại. Chị đã hoàn toàn quên được Sa và thứ tình cảm dành cho em lại dâng trào mãnh liệt. Em là người cho chị biết thế nào là tình yêu sau bao năm thiếu vắng Sa. Chị chỉ muốn luôn được ở bên em như vậy thôi !

- Em cảm thấy thương chị hơn khi nghe chị kể. Em sẽ luôn bên chị dẫu có chuyện gì xảy ra. Đây có thể coi là một lời hứa !

Hương cúi xuống hôn lên môi Khuê. Nụ hôn như lời hứa của cả hai rằng sẽ mãi bên nhau.







_____________________

End chap. Định cho Linh vào chap này để ngược cơ mà chắc mng thích ngọt hơn.. nên để Linh chap khác vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top