Chap 4 - Sóng gió ập tới(2)

Sau khi Hương thả Khuê ở chỗ đó,Hương vào quán cafe ngồi 1 lúc đợi Khuê xong việc. Bỗng tự nhiên từ đâu một cô gái đến bàn Hương và làm quen.
____________________

- Chào chị. Em có thể được biết tên chị không?

- Cô là ai vậy??

- Em không biết chị nhưng nhìn chị lần đầu tiên em thấy có chút thiện cảm.. - cô gái kia nói với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Hương

- Chị tên Hương

- Phạm Hương?!?!?? Hèn chi quen dữ o.o em đoán từ đầu rồi mà sợ không phải. Vinh hạnh quá chị cho em làm quen nhaaa

Hương vẫn bất ngờ trước sự dồn dập của cô gái này. Nhưng Hương không quan tâm lắm :)))))

- Ừm em

- Chị có người yêu chưa thế???

- Chị có rồiiiiii (tất nhiên là Khuê nhà mình rùiiiii)

Cô gái kia mặt xụ xuống tỏ vẻ buồn trước câu trả lời của Hương. Vì cô đã thích Hương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Chết giờ em phải đi rồi. Chị có thể cho em số điện thoại không?? Thật tình em thích chị lắm em mới dám xin

Hương ngập ngừng định không cho nhưng thấy cô gái kia nét mặt rất trông chờ

- Được rồi em ghi đi chị đọc cho. 09xxxxxxxx

- Dạ em cám ơn chịii - chợt cô hôn vào má Hương. Như kiểu mất kiểm soát vậy

Hương giật mình đẩy cô ra và cau mày

- Em xin lỗi em không cố tình. Em đi nha chào chị

Từ lúc đợi Khuê đến giờ đã 1 tiếng. Hương vẫn ngồi đó và không suy nghĩ gì về chuyện hồi nãy. 1 tiếng rưỡi,2 tiếng,3 tiếng. Cô gọi cho Khuê

*tính tinh tình tính tinh tính tinh tính ting"  - chuông điện thoại của Khuê reo lên

- Alo Bee hả e xong rồi nè. Đón em ở chỗ vừa nãy nhé!!

- Đợi chị qua liền

Vì chỗ Hương ngồi và chỗ Khuê đứng rất gần nhau nên cô đi rất nhanh tới.(tất nhiên là ô tô) Giờ đó đường đông nên Hương rất khó để quay xe. Bèn tấp xe vào lề đường rồi gọi Khuê đi sang(đường đông nên cũng không thể bỏ xe ở đấy sang đón Khuê vì cảnh sát sẽ tuýt còi)

- Khuê ah chị đang ở bên đường nè đông quá không quay đầu xe được.. Em có thể đi bộ sang không??

- Đợi em xíu nha em sang

...

...

...

...

...

...

*KÉTTTTTT* tiếng xe làm Hương giật mình nhìn ra ngoài. KHÔNG TIN VÀO MẮT MÌNH KHI NGƯỜI BỊ Ô TÔ TÔNG LÀ KHUÊ CỦA CÔ. Lúc đó cô như muốn khóc mở cửa xe chạy sang đường và gọi cấp cứu

- Khuê à em tỉnh lại đi - Cô vừa nói nước mắt vừa trào ra

- ...

- KHUÊ

Đầu Khuê đầy máu,mặt tái nhợt và mắt ti hí

- Em .. Y..ê.....u c...h..ị - Khuê nói lí nhí và Hương nghe được câu nói đó.

Nói xong câu mắt Khuê nhắm chặt rồi định đưa tay lên lau nước mắt cho Hương thì tay cô thả xuống

- KHUÊ !!!!!!!!!!!!!! - Hương gào thét trong vô vọng

5' sau xe cấp cứu đến

____________________

Khuê được đưa vội vào phòng cấp cứu đặc biệt(trường hợp quá nặng) Hương chạy theo và luôn mồm gọi Khuê dậy.

- Tỉnh lại đi em. Khuê ơi đừng đùa chị mà tỉnh lại đi em - Hương khóc như không còn nước mắt,đôi mắt đỏ hoe và nhìn chằm chằm Khuê

___________________

Vì cấp cứu nên H phải ở ngoài đợi . Cô đi đi lại lại chắp tay cầu Trời cho K không sao.

20' sau

- Sao rồi bác sĩ - Nét mặt H rất lo lắng

- Hiện tại cô ấy đã cứu được. Nhưng do trấn thương mạnh ở vùng đầu,cô ấy đã bị mất trí nhớ. Nhẹ có thể là trong thời gian dài,nặng thì sẽ là mãi mãi .

Hương như vô vọng. Tại sao mọi chuyện lại có thể đến quá nhanh như thế. Giờ cô chỉ ước lúc đó nếu mình sang đón Khuê thì giờ K đã an toàn.

- Giờ tôi vào thăm được không bác sĩ???

- Cô có thể vào rồi

- Cảm ơn bác sĩ - Hương chạy vội vào thăm Khuê.

Lúc đó cô đã tỉnh dậy,vô thức nhìn xung quanh.

- Khuê ơi em có sao không?? Chị đây Hương của em đây mà

- Đây là đâu? Chị là ai?? Chị vừa gọi tôi là gì cơ??

- Em là Khuê. Trần Ngọc Lan Khuê em có nhớ không? Người mà em yêu đây. Chị xin lỗi vì đã để em bị thế này. Chị xin lỗi - Hương cầm tay Khuê và khóc

- Sao tôi chả nhớ gì cả - dù k nhớ nhưng Khuê có cảm giác rất thân quen,ấm áp khi H nắm tay cô

- Rồi em sẽ nhớ lại thôi. Chị xin lỗi - Rồi cô hôn vào trán Khuê.

Bất giác cô đẩy nhẹ H ra. Hành động đấy như đâm dao vào tim H vậy.

- Xin lỗi. Tôi chưa thể nhớ ra được.

- Không sao đâu K. Chị sẽ luôn ở bên em..

1 ngày rồi 2 ngày H ra ra vào vào huỷ hết công việc để trông nom K. K như thế này cô đau lắm,ngày đêm chỉ tự trách mình vô trách nghiệm.

__________________

Đến ngày K được ra viện. H đưa K về nhà của 2 người

- Nhà chúng ta đây sao - Khuê hỏi

- Đúng. Nơi tụi mình vẫn thường ở đó.

Khuê cảm thấy có gì đó ấm áp,như cô đã từng sống trong căn nhà này cùng H.

- Em đi tắm trước đi - H ân cần nói với K

- Nhà tắm ở đâu vậy chị???

- Đây nè

30' sau K đi ra từ phòng tắm. Mặc quần áo ngủ

- Đợi chị tí nhé c tắm đã rồi ra với em

- "Ra với em" ?? Làm gì cơ

- Chả lẽ chị ở trong đó luôn hả - H ghẹo K

Cũng 30' sau (trời 2 cng này yêu nhau nên tắm cũng phải có thời gian y chang là saooooo)

- Hương dìu Khuê vào giường,nhẹ vàng vuốt lên mái tóc của cô. Đầu K tựa vào vai H. H đỡ K nằm xuống, hôn nhẹ lên môi của K và dần dần đưa lưỡi vào trong. K đẩy nhẹ H ra

- Chị đừng làm thế. Em vẫn chưa nhớ rõ mối quan hệ của chúng ta

- Chị xin lỗi đã làm em sợ. Em ngủ đi

Tối hôm đó K vẫn cho H ôm đi ngủ.

______________________
End chap 4 nhá cho Au cái sao vàng và chút ý kiếnnnnn . Hic wifi lag phải bật 3g post lên cho mọi người đọc :(( ❤️ yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top