Meowww~ ngoại truyện
Các bạn còn nhớ Ông Bun hong, nếu các bạn còn nhớ thì hôm nay chúng ta sẽ nói về ông Bun nhé, và bằng cách nào tớ đã thân với ông ấy. (Nếu như bạn không nhớ thì các bạn có thể quay lại chap 3 nhé).
Ông Bun đã sống trong nhà này cũng khá lâu rồi, dựa trên người đang viết câu chuyện này về tớ thì, ông đã sống trong nhà cô "hào phóng" được 8 năm rồi. Ông Bun là món quà mà cô "hào phóng" đã tặng cho con cô vì con cô đã có thành tính tốt ở cuối cấp 1. Thật ra, ban đầu cố "hào phóng" không thích nuôi động vật trong nhà đâu. Vì cô sợ, khi yêu thương một thứ gì đó mà đột ngột nó mất đi, thì cô sẽ có cảm giác trống trải và buồn, nên cô không dám cho con cô nuôi bất kì con gì, nhưng có lẽ ông Bun là trường hợp ngoại lệ, và tớ cũng vậy.
Lần đầu tiên, tớ được bác Thái cho gặp ông Bun, bác ẵm tớ vào lòng và vuốt đầu ông Bun rồi nói "Bun à con chơi với em nhẹ thôi nhé, không cắn em nhé", rồi bác thả tớ xuống từ từ để chơi, ban đầu nhìn ông rất là đáng sợ, ông luôn nhìn tớ với vẻ mặt lạ lẫm và luôn muốn ngửi xem có cùng đồng loại với ông không, tớ bước nhẹ nhàng tới chỗ ông, thế mà ông lại lấy chân khều vào mông tớ, rồi ông bắt đầu ông lấy cái đầu dụi vào người rồi sau đó ông ngồi lên người tớ luônn. Ơ gì vậy?? Chơi gì kì vậy ông ơi?? Tớ lấy móng vuốt bị cô cắt đi, cào cào đánh đánh vào mông của ông. Cứ ngỡ ông sẽ ngồi dậy nhưng khônggg!! Ông còn lấy cái miệng thúi, liếm vào đầu tớ, làm lông trên đầu tớ bị bết lại một mảng. Tớ tức quá, tớ cạp vào mông ông và chúng tớ bắt đầu trêu nhau. Vì sợi dây của ông bị ngắn quá, tớ thì lại không bị cột lại nên tớ đã bắt đầu trêu ông. Tớ lấy cái mông, tán vào mặt ông, rồi tớ lấy nắm tay đấm vào mũi của ông, hí hí nhìn ông tức tới kêu lên, tớ trèo lên cái thùng cao hơn, nằm trên đó trêu ông. Thật là sướng. Chó có lẽ là một giống loài tăng động, còn mèo thì có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng tớ thì.. từ sau khi chơi với ông Bun, tớ cũng tăng động giống ông luôn.
Bỗng nhiên, bác liền thả sợi dây của ông Bun, ÔIIII THÔIIII. Ông liền nhảy lên xô ngã cái thùng mà tớ đang nằm, tớ rớt xuống và chúng tớ bắt đầu cuộc rượt đuổi, tớ bắt đầu chạy xuống nhà bếp để tránh ông. Cầu cứu cô để cô giúp tớ, cô chẳng những không giúp tớ mà cô còn bắt tớ lại cho Ông Bun😿 hu hu, ông cạp khắp người tớ, mớ lông trên người tớ bị bết lại, eooo ôi tớ thật xấu xí. Từ ngày hôm đó, tớ bắt đầu cẩn thận với ông Bun và mọi người xung quanh. Tớ sợ lông tớ sẽ dính lại vì cái sự liếm láp và cạp không ngừng nghỉ của ông.
Đây là chân dung của ông Bun đáng ghétttt😾
Trông thật đánggg ghétt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top