Meoww~ mệt mỏi quá đi
Oáppp....~
Trời vẫn mát mẻ, tớ có thể nghe thấy tiếng chim trên tầng thượng thông quá "giếng trời" của gian bếp này. Nay người tớ thật uể oải và mệt mỏi, không biết chuyện gì đang xảy ra với tớ nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy tớ đều có lịch trình cho riêng mình: nào là ăn sáng, rồi ngắm nhìn cô và bà nấu mỗi bữa ăn thật ngon, sau đó sẽ được chơi với bác, rồi tớ sẽ được ăn một ít pate và ngủ tới chiều... nhưng hôm nay, tớ lại không có tâm trạng cho những công việc ấy nữa. Cô cho tớ một bát đồ hạt nhưng tớ lại không thèm nhìn tớ, phải chăng do tớ không thấy đói hay là do trong lòng tớ đang bồn chồn?- cô ngồi xuống vuốt đầu tớ và nhìn một cách lo lắng, cô hỏi "sao nay con không ăn gì hết vậy, đồ ăn yêu thích mà không thèm đụng hay ngửi tới một miếng vậy". Tớ không muốn cô buồn nhưng cái bụng của tớ đang báo hiệu cho tớ rằng sắp có thứ gì không ổn sẽ xảy ra.
Nguyên cả ngày hôm đó, tớ chả buồn miệng muốn ăn hay uống gì hết, mặc dù tớ đã cố ăn thử một vài hạt nhưng cái bụng lại ép tớ nôn ra hết. Cô cứ nghĩ tớ ăn bậy nên đã cho tớ một ít thuốc tiêu hoá vào sữa ấm và pha cho tớ uống. Đúng là bụng của tớ đỡ hơn, tớ không thấy buồn nôn nữa mà sau đó là kèm nhưng triệu chứng đi nặng không kiểm soát (tớ xin lỗi, tớ biết hơi mất vệ sinh nhưng đây là những gì đã xảy ra với tớ). Tớ cố ăn để lấy sức nhưng cơn đau bụng đã ép tớ phải đi hết những gì tớ vừa ăn, cơ thể tớ vừa mất nước và còn không đủ năng lượng. Nên cô giúp tớ uống một ít sữa ấm, rồi điện cho chị xinh đẹp qua trông nom giúp tớ, rồi cô gọi bác sĩ về. Trong quãng thời gian cô gọi bác sĩ, sự đi nặng từ dạng rắn đã chuyển sang dạng lỏng đã đẩy sự mệt mỏi của tớ đến đường cùng. Tớ mệt mỏi, nhưng tớ được nằm trên người chị và chị luôn trấn an và vuốt đầu tớ cho tớ đỡ đau. Khoảng 15' sau, bác sĩ đã đến và khám bệnh cho tớ, bác lấy đồ đo nhịp tim, rồi bác xem lưỡi của tớ, rồi soi cả đèn pin vào mắt tớ. Lúc đấy, tớ mặc số phận chỉ biết cầu cứu bác sĩ giúp tớ kiềm được cơn đau bụng và cơn đi nặng. Khám xong bác sĩ bảo tớ chưa được tẩy giun, và tớ còn bị bệnh đường ruột. Tớ nghĩ lại những ngày tháng còn lang thang, sống ngoài đường, không có mẹ, tớ đã cố gắng kiếm thức ăn cho bản thân, nên có lẽ đã ăn những thứ không nên ăn. Sau 20' bác khám và xét bệnh, bác nói với cô rằng tớ nên đi truyền nước biển và cho một viên tẩy giun để cái bụng nhỏ bé của tớ được êm hơn.
Mọi chuyện cứ ngỡ đã ổn nhưng sau những ngày truyền nước biển, có vẻ tớ đã thấy đỡ hơn, nhưng có lẽ người tớ phát sốt và phát chứng run rẩy khắp người. Chỉ vì bệnh đau bụng, mà sau một tuần, tớ từ 6kg tụt xuống còn 4kg. Cô, chị và mọi người đều rất lo lắng cho tớ. Tớ nằm đấy, mệt mỏi khắp người, nhưng do nhìn thấy chị và cô luôn lo lắng cho nên tớ đã cố gắng chống lại bệnh tật và vượt qua. Sau một đêm, bác sĩ cho tớ một mũi chích và bảo "Tháng ơi, con ngoan lắm, còn bé tí vậy mà nghị lực sống thật kiên cường". Lúc đấy, tớ vẫn nằm với ống truyền nước biển trên tay và nghĩ, nếu như không có sự lo lắng của cô và mọi người, và sự cố gắng của bác sĩ. Thì có lẽ giờ này tớ đã nằm với một chiếc khăn trăng phủ lên rồi.
Tớ không biết vì sao, sau lần bạo bệnh đó. Tớ đã cố gắng để trở thành một chú mèo ngoan như cô và mọi người hay mong ước, và năng động để mọi người không thấy buồn chán. Tớ rất biết ơn cô "hào phóng", chị "xinh đẹp", và bác sĩ đã giúp tớ vượt qua khỏi căn bệnh nguy hiểm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top