Meoww!! Lịch trình của tớ cùng với "cô hào phóng"
Mỗi buổi sáng tớ thức dậy, mặt trời từ từ mọc. Và tớ bắt đầu nghe tiếng dép của cô "hào phóng" từ bậc thang bước xuống. Tớ rất mong chờ để được gặp cô mỗi buổi sáng. Cô xuống tới bếp, bật đèn, vuốt ve tớ rồi lấy một ít hạt và sữa cho tớ ăn. Sau đó, cô tự pha một ít nước ấm vắt thêm ít chanh để cô uống. Cô ngồi đợi tớ ăn xong, rồi cô thả dây của tớ ra để đi với cô lên lầu tưới cây.
Waoooo trước mắt tớ là những bậc thang cao ơi là cao. Chân tớ còn hơi ngắn nên cô giúp tớ đi lên những bậc rồi sau đó tớ tự cố gắng bước lên những bậc còn lại. Cô bắt đầu tưới cây ở tầng một trước, tớ thì ngồi một góc hưởng ít gió và nắng ấm~ thoải máiii ghê. Sau khi cô tưới xong. Cô quay sang bảo "Tháng ơi, đi lên trên nữa không con". Tớ đang rất hưởng thụ nên chỉ muốn làm nũng để cô ẵm tớ lên lầu trên tiếp nữa thôi. Nhưng khônggg, cô bỏ tớ một mình tắm nắng, rồi cô thì đi lên. Khi tớ quay lại và không thấy cô đâu, tớ chạy theo và kêu "Cô ơi, cô ơi". Có vẻ như cô nghe tiếng mình kêu cô, cô đứng trên ngó xuống bảo "hồi nãy, mẹ hỏi thì không nghe, giờ bắt mẹ đi xuống ẵm lên, đánh đòn con bây giờ". Meoww~ miệng cô thì nói như vậy nhưng cô vẫn ẵm mình lên chơi và đợi cô tưới cây xong.
Thoảiii máiii cái nư gheee~ sau khi cô tưới xong, cô bảo "giờ mẹ đi tắm cái rồi mẹ ẵm con xuống nha", tớ thì vẫn gật gù nằm chờ cô, vì ánh nắng quá ấm áp, nên tớ thiếp đi hồi nào không hay.
Sau khi cô tắm xong, cô thấy tớ nằm trên cái thùng carton. Nên đã lại gọi "Tháng ơi Tháng, con ơi, dậy đi nào mẹ xuống dưới bỏ con ở đây nha" tớ liền bật dậy quay đầu nhìn cô và dụi vào tay của cô. Sau đó tớ liền nhảy xuống để theo chân cô đi xuống. Tớ vừa đi đước vài bước, tớ nhìn xuống, eooo ôiii lại là cầu thang, tớ nhìn cô, và cô nhìn tớ, cô bảo "sao tự đi hay mẹ ẵm", tớ cũng chỉ muốn thử nên đã bước xuống vài bước trước cô, sau khi bước xuống tớ thấy quen dần và nghĩ hmm có lẽ bước xuống dễ hơn bước lên nhỉ. Khi tớ bước được nửa cầu thang, tớ quay lại chờ cô, cô nói " trời, tự đi không cần tui ẵm rồi hen", tớ chỉ nhìn cô rồi kêu "nhanh lên cô ơi" cô cũng đuổi kịp theo tớ. Cô và tớ cùng nhau đi xuống và tớ rất mệt, vì chân tớ còn ngắn và có lẽ tớ vẫn còn nhỏ nên leo trèo và sức lực của tớ vẫn chưa được khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top