Meoww, cô "hào phóng" đi đâu thế!!? "Nên làm gì một mình?"

Mỗi buổi sáng, tớ thức dậy đều nghe tiếng dép của cô, nhưng hôm nay tớ lại không nghe nữa. Hmmm cô bỏ mình đi hay tớ đã ngủ quên trong lúc cô đi rồi nhỉ?
Tớ đợi mãi, đợi mãi... bỗng nhiên tớ nghe tiếng dép, nhưng lại không phải của cô, tớ ngồi đấy nhìn ra hướng cửa bếp thì tiếng dép là của bà. Tớ khá vui cũng khá buồn, vui vì tớ đã sắp được ăn, buồn vì mỗi buổi sáng tớ đều được gặp cô, nhưng hôm nay lại không thấy cô đâu. Bà vừa thấy tớ bà bảo "Ôi chao, nay có đứa chờ mẹ hén, nhưng mà buồn cho mày là nay mẹ mày đi chùa để cúng rồi chừng trưa trưa đi từ thiện rồi, thôi nay có mình bà với mày ở nhà với anh Bun thôi". Tớ thầm nghĩ, cô đi chùa? Chùa là gì? Ở đâu vậy nhỉ? Chừng nào cô mới về để chơi với mình nhỉ? Nghĩ rồi, nhìn xuống đã thấy bát đồ ăn của tớ đã đầy từ bao giờ. Chẳng nghĩ ngợi gì cứ ăn trước, rồi lại xem hôm nay nên làm gì...
Ăn xong, tớ đã gặp người bạn mới của mình. Bác này tên Thái, là đồng nghiệp của cô. Bác rất là yêu thương động vật. Lúc đấy tớ ở nhà một mình, bác đã xuống thăm tớ, và bảo "nay bác ở nhà chung với con và Bun nhé". Tớ gật gù, dụi đầu vào tay bác. Bác ôm tớ vào lòng và ngồi trên ghế để xem bác lướt tin tức, xem báo điện tử, và bác cho tớ nghe nhạc nữa. Mặc dù tớ nhìn và nghe không hiểu gì hết nhưng tớ vẫn ngồi đấy, say mê ngắm nhìn bác lướt điện thoại.
Bỗng nhiên tớ nghe được tiếng gọi thân thuộc của ai đấy đang gọi tớ. "Tháng Tháng ơi, Tháng ơi" trong tiềm thức nghe tiếng gọi, tớ đã quay đầu lại nhìn. Aaaaa là chị xinh đẹp nè, tớ liền nhảy phóc từ đùi bác xuống đất. Và liền chạy tới chị, quấn quít ở chân, và tớ còn nhảy lên nữa chứ. Các bạn biết không, khi động vật như chúng tớ thấy một thứ gì đó mà chúng tớ yêu thích, chúng tớ sẽ tỏ ra vẻ cực kì mến mộ, và xem đó như là món quà quý báu mà chúng tớ đã có trong đời.
Khi chị vừa thấy tớ dưới chân, chị liền ẵm tớ lên và giơ lên một túi xách và bảo "Chị mới mua đồ ăn với pate cho em nè". Trong đầu tớ chỉ nghĩ mỗi hạt thôi, tớ quấn quít, luôn nhìn vào bịch đồ và miệng bảo "chị ơi, chị ơi có hạt không chị, em muốn ăn hạt mà cô đã cho em ăn đó chị ơi, chị ơi". Chị đã kéo ra một túi bịch hạt to ơi là to, tớ nhìn nó một cách thèm thuồng và mong chờ chị mở ra cho tớ ăn. Nhưng chị không mở, mà chị còn lấy ra thêm những cái hộp nhỏ nhỏ, tròn tròn. Chị ấy vừa đặt xuống, tớ lại nhìn thì thấy ơ sao lại có hình bạn mèo khác trên hộp nhỉ, ngửi ngửi thì cũng thấy có mùi thịt bò. Chị sờ đầu tớ và bảo "Nay chị cho Tháng ăn thử cái này nha" nói rồi chị mở cái hộp bí ẩn nhỏ tròn ấy ra. ÔIIII CHAOOO, NÓ THƠM LÀM SAO!!! Chị bảo "là pate đó Tháng". Tớ nghĩ waooo pate là như thế này sao? Nhìn nó như là một món ăn mĩ vị dành cho mèo vậy, ngay cả ông Bun có thể nghe được mùi của pate này, chắc chắn nó rất là ngon. Tớ nếm thử một miếng, WAOOO, Nó ngon đến ngoài sức tưởng tượng, tớ tập trung vào vị của pate và thưởng thức nó một cách ngon lành. Khi tớ ăn xong, tớ muốn liếm cho sạch sẽ cái hộp, thì chị lại không cho mình liếm bởi vì chị sợ những cái gai nhỏ trên lưỡi mình sẽ mắc vào cái thành của cái hộp mất. Nên chị đã đem đi bỏ vào thùng rác.
Tớ ăn no nê xong, chị ấy lại lôi ra thứ khác và nói một cách bất ngờ "chị mua cho em đồ chơi nè", tớ nhìn chị và nghĩ cái túi phép thuật đó có thể cho những thứ tớ thích à?? Tớ chồm lên tay chị và nhảy vào túi, Waaaa ngay cả cái túi này cũng thích ghê, tớ nằm luôn ở trong cái túi, và chơi với cái cây có một sợi dây dài, gắn thêm cọng lông ở cuối dây. Nhìn nó thật là hấp dẫn làm sao, tớ cố với lấy cọng lông, và nghe tiếng chuông kêu leng keng.
Oáppp, ngày hôm này thật là vui nhưng cũng tốn nhiều năng lượng của tớ thật. Chắc tớ sẽ ngủ một giấc để chờ cô "hào phóng" về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top