Lần đầu tớ được hóng đường phố, và tận hưởng mùi cà phê.

Chào các bạn, vậy là các bạn đã đi cùng tớ được 10 chap rồi nhỉ, tớ cũng rất vui vì các cậu có hứng thú với hành trình cuộc sống về tới và mọi người thân yêu xung quanh tớ. Nếu các bạn đã đọc đến tận chap này hay vận dụng trí nhớ về chap 2 mà meow meow đã kể cho các bạn nghe nhé! Nào chúng ta cùng bắt đầu!!!

Meoww, ngày hôm nay thật chán, những chú chim cũng không hót nhiều như mọi khi, mây thì cứ trôi lặng lẽ, những giọt nước cứ rơi từ vòi xuống. Tớ cảm thấy thật là chán. Đã từ rất lâu rồi, tớ chưa được ra ngoài chơi. Tớ muốn được thấy lại xe cộ, người đi bộ, và những quán hàng rong bình dị mà tớ đã từng thấy. Giống như ông trời đã nghe được ước muốn của tớ hay sao mà cô đã bước xuống tháo sợi dây đang cột vào chân bàn và bảo "nay đi với mẹ ra quán cà phê chơi với chị Diệp nhé con". Tớ mở mắt thật to, sự năng động trong tớ bắt đầu đã được có lại. Tớ ngồi yên cho cô đeo chiếc vòng cổ mới, nhưng lần này nó lại đeo vào hai chân trước của tớ? Tớ khá là hoang mang nhưng không sao dù gì sắp được đi chơi rồi mà!! Cô ẵm tớ đi lên trước nhà vì một phần không muốn tớ chạy nhanh và cũng vì ông Bun nằm ngay cửa nữa, có lẽ cô không muốn tớ sợ nên mới ẵm tớ. Cô bắc một chiếc ghế dành cho bé con của dì, rồi đặt tớ lên trên đó ngồi. Tớ ngồi lên và cảm quaoo mình thật là cao, tớ có thể nhìn thấy ông Bun ghen tị với tớ. Sau đó, cô lấy một sợi dây nhỏ quấn người tớ vào cái ghế, để cô sợ mình khỏi bị té. Trông cái dây trên người tớ thật là ngầu, nó bắt ngang từ gần cổ tớ xuống tới mông, trông như sợi dây an toàn, sau đó cô đội nón bảo hiểm cho cô, và cô chèn cái gối nhỏ ở phía trước cho tớ. Hmm chiếc gối này có công dụng là gì nhỉ? Để ngủ à?mà thôi tớ cũng không quan tâm mấy. Sau đó cô dắt xe ra khỏi sân, rồi cô leo lên, cô mở khoá xe rồi đề xe để chạy, quaoo trông tớ thật là ngầu. Trên đường đi, tớ thấy có rất là nhiều xe xung quanh tớ. Khi tới một cây đèn, tớ thấy mọi người đều dừng hết, khi cô dừng lại người tớ ngã về phía trước và mặt tớ đập vào gối. Hmmm chắc có lẽ cái gối này có công dụng bảo vệ mặt tớ chăng? Nhưng điều kì lạ là tớ không biết tại sao lại dừng nhưng điều tớ càng thấy lạ hơn là mọi người ai cũng nhìn tớ hết, lại có người kêu "chít chít" về phía tớ. Chắc do tớ là mèo nhỉ, mèo ngồi xe máy nhỉ ><? Trên đường đi, cô cho tớ đi một cái vòng tròn, cái đó là gì mà tớ thấy xe lớn, xe nhỏ đều chạy xung quanh nhỉ? Nhưng tớ có cảm giác như chơi đu quay vậy. Tớ thấy rõ mọi thứ xung quanh hơn, tớ thấy một chiếc xe màu xanh lớn ơi là lớn, và có rất là nhiều người ở trên đó, và tớ thấy những chiếc xe có bốn bánh, trông rất đẹp và xịn. Nhưng dù gì đi nữa tớ vẫn thích nhất chiếc xe mà cô đang chở mình thôi. Sau khi, cô đi xong cái bùng binh đó, cô đánh một cái quẹo phải. Woaaa tớ thấy được trường học, những toà chung cư thật là to. Tớ thấy những bạn học sinh vừa tan học về, và các em cùng nhau đi ăn quà vặt, tớ thấy được người đi bộ, họ còn tập thể dục nữa chứ!! Sau khi chạy một lát, cô và tớ cũng tới được quán cà phê. Vừa tới nơi, cô dắt xe lên thềm. Tớ vẫn ngồi yên đấy và đợi cô tháo sợi dây ra. Cô tháo sợi dây cho tớ và ẵm tớ đi vào trong. Waoo có rất nhiều người ở đây, trong đó tớ còn thấy chị Diệp đang làm nữa. Cô thả tớ xuống, và tớ chạy lại chị Diệp và kêu em chào chị. Và tớ chào những anh chị xung quanh. Xong sau đó tớ chạy ra và nhảy lên ghế để ngồi với cô. Tớ thấy chị Diệp rất là bận, chị bưng nước rồi chỉ xoa đầu tớ được vài cái rồi lại làm tiếp. Hmmm buồn ghê, giá như cho chị Diệp rảnh hơn xíu nữa là được nhỉ!
Bỗng nhiên trời đổ mưa, mọi việc bắt đầu chậm lại, vì có lẽ một vài người không thể đi khi trời mưa. Tớ nằm đấy nghe tiếng mưa rơi, và được cô xoa đầu cho. Thật thoải mái, mùi cà phê làm cho tớ chìm vào giấc ngủ. Khi tớ tỉnh dậy trời đã hết mưa, khách cũng đã về hết. Chị Diệp cũng đã được nghỉ ngơi và pha cho tớ một chén sữa ấm. Meoww, còn gì bằng khi ngắm những giọt mưa còn đọng trên cái mái che, rơi xuống từ từ và kèm theo nhâm nhi một chén sữa ấm nhỉ.
Uống xong cô bảo "giờ mình về được chưa nhỉ" tớ thì sao cũng được, nên đã không do dự gì dụi đầu vào tay chị Diệp để chào tạm biệt và chạy ra xe đứng đợi cô. Chị Diệp vẫy tay chào tớ, cô thì ẵm tớ lên xe ngồi và làm những động tác trước khi ra đề xe. Sau trời mưa, thời tiết thật thoáng đãng. Gió luồng qua tai tớ, mát mẻ lại còn trong lành. Tớ ngắm nhìn thành phố lặng lẽ về đêm. Và đã về đến nhà từ khi nào không hay. Nhà luôn là nơi tuyệt nhất, tớ chạy thẳng ra phía sau bếp ngay khi cô vừa cởi sợi dây và khi bác Thái vịn ông Bun lại. Nằm lên chiếc ổ êm ắng của tớ và ngủ một giấc và mơ những giấc mơ xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top