Meow Meow Meow
Khuất Thế Vũ dạo này không mắng mỏ ai. Cấp dưới trễ hạn chót cũng chỉ quở trách mấy câu rồi ôm ngọn lửa giận dữ làm cho cả văn phòng trở nên ngột ngạt. Dù vậy thì tâm trạng của anh cũng khá hơn trước đây rất nhiều. Mọi người đoán có lẽ Khuất Thế Vũ có bạn gái rồi.
Khồng, chả phải bạn gái cũng chả phải bạn trai
Ẻm là một bé mèo tam thể OwO
"Bông ơiiii"
"Cậu chủuu"
Hai người ôm nhau thắm thiết, Bông còn nhảy tót lên người cho cậu chủ dụi dụi vào lồng ngực. Ở hình dạng người thì Bông vẫn giữ nguyên cân nặng như lúc ở hình dạng mèo vậy.
Kì lạ ghê, nhưng được cái dù Bông là mèo hay người thì ôm em đều rất đã tay. Khắp người Bông mềm mềm còn có mùi cơ thể dễ chịu, giọng của Bông rất hay, Bông meo meo cũng hay.
Đôi lúc đệm chân hồng hồng của Bông tì vào cánh tay của Thế Vũ khiến anh nhột phải quay sang nựng nựng. Đôi lúc Thế Vũ sẽ nấu nướng cùng Bông, hai người sẽ rôm rả náo nhiệt cả căn bếp nhỏ. Bông ở dạng người có thể ngâm bồn nước nóng cùng cậu chủ. Bông với anh đan tay vào nhau, ngón chân người này nghịch ngợm khều lấy ngón chân người kia.
Hôm nay Thế Vũ về nhà sớm, vừa kịp giờ cơm. Bông ở dưới bếp còn đang lách cách xoong nồi thì Thế Vũ sấn tới ôm eo Bông lại.
"Anh chào Bông, nay Bông nấu món gì thơm thế~"
"Oa! Cậu chủ về rồi!"
Bông mải miết nên không để ý cậu chủ về từ bao giờ. Đúng lúc này em chợt nhớ ra một chuyện, liền quay người lại đối mặt với Thế Vũ.
"Cậu chủ, em yêu cậu chủ nhiều lắm !"
Khuất Thế Vũ đang nở một nụ cười hiền hòa thì chợt sượng đi. Hình như anh nghe nhầm thì phải ?
"Bông à, em đã xem cái gì vậy.."
Cậu chủ hằng ngày đi làm, Bông ở nhà ngoài quán xuyến việc nhà thì cũng rảnh rỗi xem được 1 bộ phim ngắn. Bông kể lại cho Vũ không sót một chi tiết. Còn nói rằng tình cảm của em dành cho Thế Vũ chính xác là như vậy.
Khuất Thế Vũ đau đầu nhưng không làm gì được. Anh xoa đầu Bông, muốn nói rồi lại thôi. Lặng lẽ rụt tay về
"Anh đi tắm nhé"
Khoảnh khắc đó Bông cảm thấy buồn nhưng không rõ vì sao. Là do cậu chủ chán em rồi nên không yêu em nữa ? Cậu chủ sắp bán em đi ? Bông bồn chồn, hình như em đã nói gì đó không phải khiến cậu chủ buồn. Đuôi của Bông dần hạ xuống, em thấy bất an lắm.
Trong khi đó, Khuất Thế Vũ trong phòng tắm cũng chẳng khá hơn. Nhưng anh cũng không thể trốn tránh mãi được, lát nữa anh phải ăn tối cùng Bông. Vì vậy mà chưa đầy 15 phút, Thế Vũ đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngồi vào bàn cơm.
Hai người cùng lúc đồng thanh:
"Bông à / Cậu chủ"
Bầu không khí có phần lúng túng nhưng Thế Vũ nhanh chóng xóa bỏ nó bằng cách để Bông cất lời trước. Bông đã xin lỗi vì làm anh buồn, dù rằng em không hiểu nguyên do, Bông chỉ mong cậu chủ vẫn giữ em lại. Khuất Thế Vũ trong lòng nổi lên cảm giác tội lỗi vì để Bông phải lo lắng khi ở bên mình. Đấy là chưa kể nhìn gương mặt của Bông mà xem, ai nỡ nặng nhẹ với em được cơ chứ. Cái dáng vẻ hiền khô ngoan ngoãn lại rất biết điều, có ai lại nỡ làm em đau.
Thế Vũ thở phào. Anh gọi Bông tới ngồi lên đùi mình.
"Bông"
"Dạ"
"Bông yêu anh à ?"
"Dạ"
Mỗi chứ "dạ" của Bông đều kéo dài một chút, mang theo sự buồn bã và lo lắng khó tả. Khuất Thế Vũ muốn giải thích với Bông nhưng anh chợt nhận ra Bông của anh cũng chỉ là một bé mèo. Bông ở với anh như một người tri kỉ. Bông san sẻ cùng anh, cho anh yên bình. Sau những giờ căng thẳng với công việc thì Bông luôn bao bọc anh bằng cơ thể đầy đặn của em.
Bông là một bé mèo, một bé mèo cần yêu thương chứ không phải cam chịu những bộn bề của con người.
Khuất Thế Vũ nhẹ nhàng vỗ về Bông. Anh nói rằng yêu anh có đôi lúc sẽ trắc trở, sẽ khó khăn lắm. Anh yêu Bông nên anh sẽ không từ bỏ. Con người không thể sống mãi một đời với toàn nốt thăng. Con người rất phức tạp.
Nhưng anh không quan tâm điều đó, anh của bây giờ cũng nhờ Bông mà trưởng thành hơn, căn nhà trở nên ấm cúng. Anh vẫn cố gắng không ngừng. Vậy còn Bông ? Bông có muốn đi cùng anh không ? Anh sẽ không bỏ rơi Bông, sẽ không để Bông lo lắng.
Bông xấu hổ, em biến thành mèo và cuộn tròn trên đùi cậu chủ. Thế Vũ phải khẽ gỡ tay em, nhấc em lên, xem em meo meo khóc vì cảm động.
Mặt của Thế Vũ trông là cười nhưng nước mắt cũng không tiết chế được rồi.
Bữa tối đó món cà ri rất đậm vị cảm xúc. Bông và Vũ cũng không ngồi đối diện nhau nữa. Họ ngồi cạnh nhau với hai ngón út bẽn lẽn ngoắc vào.
Một đích đến kì lạ nhưng dẫu sao cũng thật hạnh phúc.
...
"Bông này, mai chúng mình đi chơi nhé"
"Đi hẹn hò ạ !?"
"Ừ, là đi hẹn hò đấy Bông"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top