Sed
Là người như anh đào rơi vơi bớt lá, hay là tự ta chơi vơi nơi bình minh chìm?. Ta cùng nhau vun vén mảnh lều bằng kí ức, mà người lại bỏ lại một mảnh vải màu đen thềm. Bóng hình người theo ta, người vui đùa, người ca về một thuở mà tình yêu ta còn là ngọn lửa để sưởi ấm hai trái tim lanh lẽo.
Sao cứ phải là khi hoa lá sẽ rụng vàng, thì những câu nói thao thức ta nơi ấy, lại tàn?. Sao cứ phải khi mùa xuân đến, hai bàn tay từng nắm chặt khi ấy lại ngừng thương mến nhau?.
Ta mong rằng khi ấy, người không mang nắng đến rạng rỡ lòng ta, thì giờ ta đâu phải cứ sống trong sự nhớ nhung này, để giờ đây, ta ôm gối , vò chăn cũng chẳng xoá được ánh mắt của người. Để rồi để lại ta với ta, " Giá như người không đến...".
Hay là ta kể cho trăng những tâm sự này, Nếu những lời này không đến được người, thì chí cũng để trăng lắng nghe ta. Ở nơi còn nửa vầng trăng ấy, ánh khuyết còn lại là đủ để soi sáng sự tồn tại cô đơn của con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top