Chap 1

Xin chào, tôi là Minh Đan. Một cô bé lớp 10. Chưa từng yêu, cũng chưa từng thích ai. Vì vậy mà tôi chưa từng biết được cái cảm giác thích một người là như thế nào. Chỉ nghe được mọi người nói cảm giác thích một người là tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng khi đứng gần người ấy, là cảm giác nhớ nhung khi không gặp mặt, là cái cảm giác chờ đợi khi người ấy không đến... Tôi nghe mà cảm thấy thật phức tạp, sao con người cứ lao đầu vào cái tình cảm ấy để rồi nhận lại đau thương. Tôi đã xem nhiều tin, cũng như nghe nhiều chuyện quen nhau rồi chia tay, khóc nức nở, đến nỗi trầm cảm... Ôi thôi, làm ơn đừng cho tôi biết cảm giác đó thế nào, nhưng... Thật ra cũng tò mò đấy chứ. Vì người nào cũng nói:"mày thành thiếu nữ rồi, thử thích một người xem", mỗi lần nghe tôi cứ cười trừ. Thật ra thì tôi cũng mong năm học này, ngôi trường mới này sẽ cho tôi biết thích một người là thế nào...
Nếu bạn đã gặp một kiểu người mà đụng phải mặt cứ đơ đơ ấy, đó chính là tôi. Lý do tôi nói đến chuyện này? Haha, để tôi kể bạn nghe. Là vào mấy hôm trước, chính xác là vào thứ 6. Hôm đó vừa học xong thì tôi rất mệt, định bước lên thềm cho cao để chờ mẹ đến rước. Mới bước một bước thì đụng phải một anh( không biết tôi đụng ảnh hay ảnh đụng tôi ), rồi tôi ngước lên, ảnh nhìn tôi rồi cười một cái thật tươi, tỏa nắng :))) Khoan đã? Tôi vừa nói... Anh ấy cười tỏa nắng? Ừ, bạn không nghe nhầm đâu :) Thật sự anh ấy cười rất đẹp luôn ý... Hôm sau tôi lại đến trường, đến giờ về thì trời đổ mưa. Mà phải chạy xuống sân để mẹ rước chứ không mẹ đợi thì tôi mới nhớ ra không đem áo khoác nên đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hoá. Rồi bỗng nhiên anh ấy đến và đứng trước tôi. Từ đằng sau, tôi có thể nhìn hết bờ vai của anh ấy. Mà tính tôi thì không mê trai cho lắm nên cũng không hú hét gì, nhưng không thể phủ nhận anh ấy dáng chuẩn thật. Bờ vai rộng, cao ráo, da ngăm mạnh mẽ,... Trong lúc tôi đang mãi suy nghĩ thì anh ấy búng tay một cái làm tôi trở về thế giới thực, anh ấy đưa cho tôi một chiếc áo khoác vải dù rồi nói:
- Này cô bé, em khoác chiếc áo này đi!
Lúc đấy thì tôi ngơ ngơ ra một chút rồi lắp bắp trả lời:
- Em với anh không quen biết nhau. Em không thể nhận đồ của người lạ.
Anh ấy vẫn đưa chiếc áo khoác cho tôi:
- Đã chung một trường thì trước lạ sau quen. Anh là Phú, học 11a3. Giờ em đã biết mặt, biết tên, biết lớp. Thế thì không lạ nữa.
Nói xong anh ấy lại nở một nụ cười nữa... Ôi, chắc tôi chết mất. Mà anh ấy cứ vùi chiếc áo khoác vào tay tôi bảo nhận đi rồi hôm sau trả lại. Tôi chưa kịp trả lại thì anh ấy đã chạy lại vào trường. Tôi cứ thấy trong người là lạ, chẳng lẽ anh ấy thả thính? Nói gì chứ tôi cũng biết về mấy thứ đó đó nha, chứ không phải không thích ai là không biết gì đâu. Tối về nhà tôi nằm onl fb, thấy đề xuất kết bạn có người giống anh ấy lắm, cũng tên Phú. Chắc chắn là anh ấy. Tôi định lướt qua thì bấm lộn chữ "kết bạn" thế là "đã gửi" :))) Ok, I'm fine. Lúc tôi quật qua quật lại thì anh ấy đã chấp nhận từ lúc nào. Đầu óc tôi rối bời không biết làm thế nào @_@. Đúng lúc thì anh gửi tin nhắn cho tôi:
- Hi em✌️✌✌
Tôi phải suy nghĩ vắt óc mới quyết định trả lời một cách ngắn gọn nhất:
- Hi anh✌️
Sau đây là tin nhắn của tôi và anh ấy:
🙇🏻: Hồi chiều có mặc áo của anh không đấy?
💁🏻: Mẹ em không cho lấy đồ từ người lạ nên em chỉ cầm thôi.
🙇🏻: Em cứng đầu thật đấy.
💁🏻: Đương nhiên rồi! Em với anh chả quen biết nhau thì sao mà nhận đồ được chứ!?
🙇🏻: Em có thấy ai không quen biết nhau mà biết tên, biết mặt, biết lớp chưa?
💁🏻: Tên anh là anh tự nói. Anh có biết tên em đâu.
🙇🏻: Em tên là Minh Đan, lớp 10a2. Được rồi chứ?
💁🏻: Anh... Sao anh biết được?
🙇🏻: Thì anh nhìn phù hiệu chứ đâu.
💁🏻: Lớp anh ở đâu vậy? Mai em trả cho anh chiếc áo khoác.
🙇🏻: Lớp anh nằm ở khu C, tầng trệt lớp đầu tiên từ trái sang.
💁🏻: Okie anh, để mai em đem trả cho. Giờ em phải học bài rồi. Bye anh👋🏻
🙇🏻: Nếu có bài nào khó cứ nói anh nhé!
💁🏻: Vâng.
Thế là tôi off luôn. Tối đến tôi nằm phịch xuống giường mà suy nghĩ, tôi cảm thấy thật lạ, chỉ vì một chiếc áo khoác mà tôi có thể biết đến một người. Có điều gì đó như... Trong tim đang có cảm xúc gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top