Chương 152: Trở về
Ngày hôm sau, thắt lưng Trình Hiểu còn bủn rủn cửa phòng đã bị gõ kêu thật to. Lam phủ chăn lên người Trình Hiểu, che khuất hết những dấu vết tràn đầy trên da thịt, lại cúi đầu hôn lên trán đối phương rồi mới ra mở cửa.
"Lam đại nhân, Trình tiên sinh, có, có người từ bên ngoài thế giới đến!" Một nhân loại tự do suýt chút nữa thì xông vào. Lúc ấy nhóm dị tộc ở đây và người Uy Nhĩ đều tiến lên đón, không biết người tới là địch hay bạn, hắn ở vị trí hậu cần liền nhanh chóng chạy vội về báo tin.
Người từ bên ngoài thế giới...
Trình Hiểu dù còn buồn ngủ vẫn cẩn thận suy nghĩ, hẳn là cậu không nghe nhầm đi, nhưng tại sao lại có chút cảm giác kịch bản diễn biến sai rồi nhỉ. Về lý thuyết thì dị tộc và tộc người Uy Nhĩ là sinh vật ngoài hành tinh, vậy tại sao người thanh niên này lại có phản ứng mãnh liệt như thế?
Mặt Lam không có cảm xúc gì, thế nhưng nhân loại tự do lại cảm thấy nhồn nhột sau lưng, cố gắng không để ý đến rồi lại nghiêm túc tự hỏi chính mình "Tại sao gương mặt tê liệt không cảm xúc kia lại như có ý đang hỏi hắn vậy?" nghĩ thế hắn vội vàng giải thích "Những người khác cũng đi thông báo cho Fislar các hạ và Tề Quân đại nhân. Chúng tôi là đội ban đầu phụ trách gác đêm, khi vừa bình minh thì phát hiện một... một chiến hạm ở ben ngoài tòa thành nhỏ."
Dị tộc hơi cau mày.
Trình Hiểu: "..." Chiến hạm yên lặng không gợn sóng hạ xuống sao. Chẳng lẽ tối qua làm đến mức kinh thiên động địa, sông cạn đá mòn cũng không còn biết gì nữa? Tuy nhiên, tình thế cấp bách nên cậu không thể suy nghĩ được nữa, vội khoác áo khoác rồi cùng Lam đi tới phía ngoài tòa thành.
Trời đã sáng, nhiệt độ tăng đột ngột, hơi nước tích tụ trên bề mặt trong đêm đang dần bốc hơi giống như những đám mây... Ngay khi Trình Hiểu bước tới nơi treo bốn hình nộm giả người địa phương chưa kịp tháo xuống đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng ngoài cổng thành, thân hình cao lớn đứng thẳng, áo khoác dài màu vàng sậm rủ xuống mặt đất, chiếc mũ trùm đầu rộng vành che đi khuôn mặt, phía sau là một con thuyền chiến hạm loại nhỏ. Trình Hiểu đảo mắt liếc qua, loại mô hình này đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của dị tộc, cũng có thể gọi là một tàu vũ trụ mini.
"Mini..." Nhân loại nghiêng đầu nhìn về phía nhân loại tự do vừa báo tin, đối phương đang nhìn về phía tàu vũ trụ phía sau mấy vị khách với vẻ mặt kinh ngạc. Trình Hiểu bình tĩnh xoay đầu, đời trước cậu lén lút học lái tàu vũ trụ, thời đó là thời nào chứ, dù học cũng không có cơ hội dùng tới, dù sao đó cũng là thời đại tương đối hòa bình, ai lại ăn no rửng mỡ đi chơi chiến tranh giữa các vì sao chứ.
"Các hạ là ai?" Tề Quân tới chậm một bước, nghiêm túc dò hỏi.
Fislar đứng ngay gần thư thể (giống cái), hắn trầm tư đưa mắt nhìn tàu vũ trụ kia. Khi tộc người Uy Nhĩ đến trái đất cũng là đi đến bằng chiến hạm. Về phần dị tộc, do nguyên nhân thảm họa nên các loại kỹ thuật công nghệ cao đã thất lạc từ lâu, hơn nữa các vũ khí nhiệt có thể phá hủy môi trường vốn đã khắc nghiệt của trái đất thế nên tộc người Uy Nhĩ cũng không định sử dụng tàu vũ trụ quy mô lớn trên chiến trường.
Vị khách xa lạ này có vẻ như đến đây với ý đồ không tốt.
Hắn thu hồi tầm mắt. Phía sau chàng trai trẻ, ngoài các chiến hạm, còn có một hàng máy móc, robot hạng nặng được trang bị đầy đủ vũ khí pháo kích cỡ lớn và kiếm laser không vỏ... Trang bị tận răng sao, Trình Hiểu sờ sờ cằm lặng lẽ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy thanh kiếm kim loại trước mặt quá yếu.
Lúc này, từ bên cạnh truyền đến một tiếng gào lớn. Gã đàn ông trung niên bị hai tên lính tha đến. Hai chân gã bị túm lấy, đầu gã chấm đất, cát đầy trong miệng cũng không ngăn được tiếng gào khóc. "Các người..." Một quan quân người Uy Nhĩ nổi giận, đây là tù binh của bọn hắn, đáng lẽ ra phải giao cho Fislar đại nhân xét xử mới đúng, bọn khốn kiếp kia lại trực tiếp phá ngục. Hơn nữa, không ai trong số bọn hắn kịp thời phát hiện, chắc chắn hai chiến binh cơ giáp này đang đeo thiết bị tàng hình cao cấp. "Đại nhân!" Tên quan quân kia cúi đầu xin chỉ thị.
Fislar khoát tay, địch thì mạnh còn ta thì yếu, thư thể (giống cái) còn đang đứng phía trước, nhỡ bất ngờ pháo kích với súng kia cướp cò thì sao. Vị khách xa lạ này tốt nhất nên đưa ra lời giải thích thỏa đáng, cho dù không có gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ ghi thù, không thấy Tề Quân bị dọa đến mặt cứng đờ ra sao.
Thư thể (giống cái) nheo mắt nhìn chằm chằm chàng trai phía đối diện, không mời mà đến lại còn hành động bạo lực cũng đã cho thấy rõ lập trường. Hắn quay đầu lại nhìn người đàn ông, đối phương là lãnh tụ của người Uy Nhĩ, bị đánh vào mặt như vậy chỉ sợ trong lòng lại khó chịu. Ngẫm lại thấy áp lực của Fislar quá lớn, ánh mắt hắn không khỏi mang theo một tia đồng tình.
"Không, không thể bắt ta, người đó, ngươi không phải là thủ lĩnh của tộc người Uy Nhĩ sao, còn có thủ lĩnh dị tộc, nhân loại tự do... Nhanh, mau cứu ta!" Gã đàn ông trung niên mở to hai mắt, phát hiện bản thân không cách nào chống lại việc bị lôi đi đành phải quay lại hướng về phía chàng trai trẻ đối diện mà hô lên. "Ta có tư cách tiếp nhận một cuộc thẩm vấn hợp lý, nơi này là địa cầu, các ngươi không thể chỉ ngồi yên nhìn được." Bị bắt trong tay người Uy Nhĩ nói không chừng còn có thể tìm được đường sống, nhưng nếu bị bắt trở về, đời gã hoàn toàn xong rồi. Gã không cam lòng!
"Xin lỗi vì thỉnh cầu đột ngột, chúng tôi tới là để nhận lại đồ." Giọng nói của chàng trai trẻ như gió nhẹ thổi qua, anh ta tiến lên một bước, hơi cúi đầu và nói rất khách sáo "Trình Hiểu, cùng với kẻ đang ở trong người phụ thân ngài, linh hồn của hai người đã đến kì hạn kết thúc, xin hãy theo chúng tôi trở về và sử dụng các thiết bị liên quan để trở về trạng thái ban đầu."
"Ngươi đang nói cái gì, khối thân thể này là của ta, không ai có thể cướp đi!" gã đàn ông trung gào thét, khác hẳn với thái độ điềm tĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh lúc trước khi bị bắt, rõ ràng đang trong trạng thái tâm lí trên bờ vực sụp đổ.
Trần Hiểu nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ kẻ này rốt cục là ai? Trạng thái ban đầu? Là một đống thịt vụn sao? Thích khẩu vị mặn mà vậy à. Việc nghi ngờ có hai nhân cách còn chưa được chứng thực thì đã có người tới đây nói cậu có thể trở về, vẫy tay áo rời đi mà không mang theo dị tộc...
"Các vị không cần hoảng sợ, với tư cách là người khởi xướng thí nghiệm này, tôi sẽ đưa ra đầy đủ lý do cùng giải thích hợp lý. Tôi cũng hy vọng các vị dựa trên Hiệp ước Hữu nghị giữa các vì sao, sẽ không tùy tiện can thiệp vào quá trình khôi phục." Chàng trai khẽ gật đầu với mọi người, giọng điệu đúng mực, ra hiệu cho cấp dưới nộp một văn kiện niêm phong. Đó là một loại chất liệu gỗ đặc biệt, hiển nhiên không phải trang giấy thông thường, mặt trên có vài văn tự mà nhân loại tự do nhìn không hiểu, trái lại đáy mắt người Uy Nhĩ và dị tộc lại xẹt qua một tia kinh ngạc.
"Mời xác thực." Chàng trai lễ phép nói, khoanh tay đứng ở nơi đó, cũng không vội vàng.
Tề Quân nhíu mày, cẩn thận xem một lượt rồi gật đầu với đối phương "Giao ước trên là thật."
"Đa tạ ngài chứng thực một cách công bằng, sau khi phần tài liệu này được chuyển giao, nhận được sự đồng thuận thì sẽ được truyền đạt về hành tinh của chúng tôi. Là người khởi xướng, chúng tôi hoàn toàn có thể một lần nữa chứng minh tính hợp pháp và hợp lệ." Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ánh sáng bạc rực rỡ dưới ánh mặt trời tạo cảm giác chói mắt. "Hoàn cảnh ở nơi này không tồi" Chàng trai khẽ cười nói. Hắn giơ tay lên, đem chiếc hộp nhỏ trong tay lộ ra trước mắt mọi người. "Tôi là quý tộc đến từ Diệu tinh, khối năng lượng này là phần lễ vật để bồi thường cho các vị. Khối năng lượng này có thể cung cấp năng lượng đủ cho ba tộc sử dụng sinh hoạt bình thường trong cả ngàn năm. Tôi tin tưởng nó cũng có chút tác dụng giúp khoa học kỹ thuật nơi này được khôi phục."
Vài người Uy Nhĩ có kiến thức về năng lượng hít một hơi thật mạnh. Khối năng lượng có thể tồn tại hơn một ngàn năm đã ngoài sức tưởng tượng rồi, lại còn có thể cung cấp đủ cho ba tộc sử dụng thì năng lượng phải lớn đến mức nào... Một nghìn năm không phải là thời gian dài đối với sự phát triển của một hành tinh, nhưng đối với một chủng tộc đã phát triển lâu đời như họ thì một nghìn năm có thể xây dựng lại quê hương, nếu có đủ nguồn cung cấp năng lượng thì chỉ là vấn đề trăm năm. Những lời này quả thực rất mê người.
Diệu tinh sao? Trình Hiểu chắc chắn rằng hành tinh này không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của dị tộc. Nghe nói hơn một nửa cơ sở dữ liệu đã bị phá hỏng, thiếu hụt hai loại dữ liệu, một loại là dữ liệu cấp thấp nên hệ thống tự động loại bỏ, một loại là dữ liệu cao cấp nhất, hệ thống không đủ năng lượng để duy trì. Nhìn tư thế của đối phương có lẽ lai lịch của người nọ cũng không nhỏ.
"Không, đừng tin hắn, ta còn sống, rành rành trước mắt đây!" Gã đàn ông trung niên không chịu nổi cảm giác lo được lo mất này. Gã vốn chỉ là một nhà khoa học bình thường, sau một lần ngoài ý muốn bị thay đổi thân thể đi tới thế giới thần kì này. Dưới sự giúp đỡ của dị năng, gã cải thiện sức mạnh của chính mình, tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, vì lí tưởng cao cả về một thế giới tốt đẹp mà cố gắng. Thế mà giờ đây lại có người nói tất cả đều là giả, quay lại vạch xuất phát thôi. Trở về... đồng nghĩa với cái chết. Răng gã va vào nhau lập cập, căm tức nhìn chàng trai "Ngươi đây là giết người!"
"Ta đây chỉ là chấm dứt quá trình thực nghiệm không bình thường mà thôi." Vẻ mặt của đối phương không thay đổi, nhìn gã đàn ông trung niên rồi bình tĩnh giải thích "Mục đích của việc nghiên cứu này là để xem liệu những thứ vô dụng sau khi thay đổi thân phận có thể biến thành hữu dụng hay không, có biến chất thành phẩm không. Bọn ta đã thu được rất nhiều dữ liệu và bây giờ là lúc đưa thí nghiệm này đi đến dấu chấm hết hoàn hảo, viên mãn rồi."
"Phi! Tên tiểu nhân nhà ngươi... ô ô..." Gã đàn ông trung niên bị bịt miệng, ném lên chiến hạm, bên trong khác có người xử lí gã.
Chàng trai mỉm cười thân thiện với mọi người "Xin lỗi, tình huống thế này cũng là chuyện thường xảy ra. Trình Hiểu
Thanh niên hướng mọi người hữu hảo cười cười, "Xin lỗi, tình huống như vậy cũng là chuyện thường. Trình Hiểu, các số liệu của ngài hết sức ưu tú, ta cũng thấy rất tiếc khi không thể tiếp tục kéo dài tính mạng của ngài. Lên tàu đi, hạm đội chính của chúng ta cũng đang ở trái đất, ta tin chắc rằng các vị không có nhiều hứng thú với chúng đâu."
Lời nói nhẹ nhàng, thái độ thân thiện nhưng ai cũng có thể nhận ra câu cuối cùng là một lời đe dọa
Không giao người sao, vậy thì chờ tàu chiến tới đi.
Đám người này có lẽ sẽ không lo lắng về việc liệu trái đất có tồn tại được sau chiến tranh hay không.
Khí tức trên người dị tộc đột nhiên trở nên lạnh lẽo, anh đưa tay ôm lấy nhân loại, ý tứ không cần nói cũng biết.
Thanh niên hơi nhíu mày nói "Các hạ, ngài cũng nên biết hắn không phải là bạn lữ trước đây của ngài, bên trong đã thay đổi rồi, bị lừa gạt lâu như vậy cảm giác cũng không dễ chịu."
Trình Hiểu trầm mặc, cậu đột nhiên nghĩ chính bản thân cậu hình như vẫn chưa giải thích được nguyên nhân dẫn đến hàng loạt thay đổi với dị tộc. Chủ yếu là do chính cậu cũng không hiểu rõ mọi việc, cũng không tìm được cơ hội thích hợp để cùng Lam thảo luận. Vì lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, khẩn trương. Thật vất vả chiến tranh mới chấm dứt... Có thể cho cậu một cơ hội không?
"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Lâm Diệp thân là nhân loại bình thường, tự biết bản thân không có tư cách lên tiếng, nhưng thấy đối phương coi thường Trình Hiểu hắn không nhịn được. Thanh đứng bên cạnh bạn lữ của mình gật gật đầu.
Chàng trai không chút hoang mang, hơi cút đầu trầm tư một chút rồi nói với giọng điệu hiền lành: "Ta nhớ rõ các người là bạn bè, ngươi cũng coi là đối tượng bị lừa gạt, không thắc mắc vì sao chỉ trong một đêm tính cách Trình Hiểu lại thay đổi nhiều đến vậy sao?"
Lâm Diệp nhìn về phía Trình Hiểu chớp mắt vài cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top