phát hiện nhỏ
bên ngoài trơi mưa rã rít , trên bệ cửa sổ một thân ảnh thiếu niên ,đầu tóc trắng thêm hai chỏm tóc khá cao có lẽ là một đôi tai (?).
hoà vào tiếng gió ,tiếng mưa là giọng hát ,màu giọng trầm khàn ,hắn cứ thế ngân nga hát hò trong đêm.
" ơ ,anh làm phiền nhóc rồi nhỉ"
hắn đưa tay vuốt ve cậu ,khuông miệng hơi nhỉnh lên,đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ gì đấy.
" nhóc tên captain đúng không nhỉ? "
đuôi lớn cậu vẩy mạnh , âm thanh nhỏ bên trong vòm họng cũng được phát ra.
" để xem ,anh đoán nhóc cũng là một thú nhân ?"
cậu không giả vờ nữa ,gật nhẹ đầu nhìn anh.
" nhóc đang đi tìm hoàng tử mèo?"
lần này nó thật sự hoảng ,dù sau cũng là nhiệm vụ mật làm sao mà anh biết được? hay anh ta.
" thế thì trúng phóc rồi, nhưng mà nhóc không cần phải cất công tìm nữa đâu"
anh im lặng một lúc rồi ngước mắt lên nhìn cậu.
" vì nó không còn tồn tại nữa "
mắt anh ánh lên ánh sáng của trăng hoà cùng màu mắt xanh nhạt màu ,cậu nheo mắt nhìn anh ,có vẻ không phải đang nói dối ,cũng không có vẻ gì muốn lừa gạc cậu.
" à mà nhóc cũng nên chú ý một tí ,anh không biết bao giờ nhóc sẽ bị hắn để ý đến đâu"
ánh trăng lộ dần sau đám mây ,nó cũng không còn trong hình hài chú mèo .
" ý anh là ai?"
anh khá bất ngờ nhưng rồi lại cười khẽ ,nghiêng đầu nhìn cậu ,đôi tai nhỏ trên đầu lắc nhẹ theo.
" người truy lùng thú nhân "
cậu thẳng lưng ,nghiêm túc nhìn anh.
" sao anh biết hắn ta?"
" nhóc tự nghĩ đi "
anh nhìn mặt cậu mà bật cười thành tiếng , trong có ngơ quá không chứ.
" thôi nào ,đừng căng thẳng quá chứ ,anh đùa thôi ,chẳng ai đến bắt một cậu chàng mèo ngốc đâu nhóc ạ"
" em không ngốc!"
anh kéo hai bên chân mày cậu ra ,chúng nó sắp hôn nhau tới nơi rồi.
" anh đùa đấy , hắn bị bắt lâu rồi"
" ơ thật ạ?"
" ừ ,không biết à?"
" không ,chả ai nói cơ"
" thế chỗ em còn ai nữa à"
anh cười cười xoa đầu cậu nhóc ngốc trước mặt ,sao lại khờ khờ thế em ơi ,chết mất thôi.
" còn nhiều lắm , nhưng mà chúng nó cũng không còn sợ về cái tên đấy nữa ,cũng không truy tìm hoàng tử làm gì"
" sao em vẫn tìm?"
" em muốn kết hôn với anh ấy!"
anh ngẩn ra rồi phụt cười ,sao lại khờ khạo như thế được nhở.
" anh không được cười em ,nhưng mà em biết hoàng tử ở đâu rồi!"
cậu tự tin vỗ ngực , đôi tai trên đầu cũng vì thế mà vươn thẳng tấp.
" em kể chuyện cười cho anh nghe đấy à? "
" gruuu ,không cóoo ,rồi em sẽ khiến hoàng tử phải lộ diện cho xem"
.
" lại sang"
" này này ,đừng có mà nói thế ,đây là lo cho bạn sang xem bạn sống như nào"
hắn chẳng thèm quan tâm nhiều ,đập đập lưng nó mấy cái đấy vào trong rồi cùng vào trong.
" rhyder béo tốt quá này ,mà lông dài quá rồi không đưa đi spa à?"
" chuẩn bị đi thì mày tới đấy"
trên đầu em đã đội sẵn chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho thú cưng , tuy không có khả năng chịu lực nhưng dễ thương ,hắn đặt cho nhóc lúc 2 giờ sáng đấy.
" mà đi ô tô đội mũ bảo hiểm làm gì?"
nhóc cũng muốn hỏi pa nhóc lắm ,ai đời đi bốn bánh lại đội cái mũ to tướng này làm gì?.
" làm màu "
" ờ mà rảnh không ? ở nhà trông giùm thằng nhóc đấy với ,tao đi chút thôi"
hắn chỉ sang thằng bé đang cuộn người nằm dài trên thảm chùi chân.
" rảnh cả ngày ,hôm nay tao ở đây rồi khỏi lo "
gã vẫy tay tạm biệt hai bố con nó ,quay sang tủ lạnh xem có gì ăn không ,sáng chưa kịp ăn gì.
" mày có muốn ăn gì không?"
gã lay nhẹ người nó ,thấy nó chẳng có động tỉnh gì liền hốt hoảng.
" còn sống không vậy????"
từ trên sofa nó nhảy xuống cạnh bên gã ,nghiêng nghiêng đầu nhìn xem gã này đang làm gì con mèo bông của nó.
" sao nhà gì lắm mèo vậy???ũa giả"
gã lúc này mới nhận ra ,nảy giờ mình hốt hoảng vì con mèo giả.
" quê thật"
.
em về nhà cùng với bộ lông được cắt tỉa tỉ mỉ, em vẫn đang trong lòng papa vì quá mệt khi phải đứng cho các cô chú ở spa cắt lông ,tận 2 tiếng,chẳng biết làm gì mà lâu thế .
vươn người cong cong như tôm.
" sắp đến nhà rồi ,chớ xíu nữa thôi "
gã vuốt ve nhóc rồi thả sang ghế phụ.
.
chin chỗi vì sự chậm trễ nìi 🙎
các bạn có thầy bài nì cụa quang hùng hay hăm:>??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top