Oneshort: My love
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, rằng anh là một cậu bé hoạt bát và dễ thương.
Con tim tôi như lỡ mất một nhịp khi thấy anh ngân nga một bài hát ngọt ngào trong nắng sớm.
Anh, một cậu bé chân thành lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời.
Gần như ngày nào anh cũng đến tìm tôi, dẫn tôi tới những nơi mà anh gọi là "căn cứ bí mật".
Những lúc như thế, tôi mỉm cười nhìn anh. Còn anh, chỉ xoa đầu tôi.
Anh gần như không bao giờ khóc. Dù thế nào, anh cũng cố nhịn rồi tìm một nơi nào đó để khóc một mình.
Tuy lúc nào cũng vui vẻ, nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim đầy cô đơn.
Anh mất cả cha lẫn mẹ, cô em gái duy nhất cũng không còn. Hẳn là anh đã thấy đau khổ lắm đúng không?
Anh tìm đến tôi như một nguồn sáng, anh kiếm tìm niềm vui nơi tôi.
Lần cuối cùng tôi gặp anh là trên bãi biển.
Anh đã hát khúc hát mà mẹ dạy cho anh. Quay đầu lại nhìn tôi, anh...vừa cười vừa khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy con tim mình đau đến thế, nhưng không phải đau vì tôi mà là vì anh.
Tôi chỉ muốn ôm lấy anh và nói: "Đừng khóc, em sẽ luôn bên anh mà".
Tuy vậy, đó gần như là lần cuối tôi gặp anh. Và, kể từ lúc đó, tôi đã bị anh cướp lấy trái tim.
Tôi đã tự hỏi, tôi sẽ có còn gặp lại anh chăng?
10 năm sau...
Tôi gặp lại anh trong khu rừng lá phong đỏ tuyệt đẹp khi trời chuyển thu.
Anh có nét trưởng thành của chàng trai tuổi 16 nhưng vẻ đáng yêu vẫn còn đó.
Anh mừng rỡ khi gặp lại tôi, nắm tay tôi đầy vui vẻ.
Tôi bất chợt ôm anh vào lòng, chính tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn ôm thật chặt lấy anh.
Anh mở to đôi đồng tử ấy nhìn tôi, điều khiến tôi kinh ngạc là anh lại vòng tay ôm tôi.
Thời gian như đông cứng lại. Dẫu biết tham lam nhưng tôi chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Và như thế, hai chúng tôi chính thức thành một đôi.
Anh vẫn luôn là một cậu bé năng động. Dẫn tôi đi qua những con phố, những khu chợ sầm uất.
Anh như một nguồn sáng nổi bật giữa bao người.
Bất ngờ, một chiếc xe hơi do tài xế bị lệch tay lái lao thẳng về phía tôi. Người cứng đờ, tôi chỉ biết phó mặc cho số mệnh.
Một bàn tay quen thuộc đẩy tôi sang một bên, tôi nhìn thấy gương mặt buồn buồn của anh nhìn tôi.
Chỉ kịp hét gọi tên anh, tiếng "két" kinh hoàng vang lên. Tôi biết rằng, tôi đã mất anh từ đó.
Quá bàng hoàng và đau đớn, mắt tôi mờ dần và không còn thấy gì nữa.
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát và lạnh lẽo. Không có anh, mọi thứ trở nên thật nhàm chán và vô vị.
Kể từ ngày đó, tôi chỉ biết có rượu và những chiều lang thang ngoài đường như một đứa bại trận.
Nếu không phải vì tôi, liệu giờ đây anh vẫn sẽ đi cạnh và nở nụ cười ấy chứ?
Lúc nào tôi cũng tự dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được anh, đúng là đồ vô dụng!
Gặp ai gây sự, tôi đều đánh thẳng tay, mặc kệ đó là ai. Chính vì thế mà tôi luôn thương tích đầy mình.
Nhiều lúc vì quá tuyệt vọng, tôi muốn chết để được bên anh. Nhưng hẳn là anh không muốn tôi làm vậy đâu phải không?
Anh liệu có biết rằng thiếu anh, tôi chẳng còn lí do gì để sống cả...
Vào một chiều đông lạnh cắt da cắt thịt. Tôi đã đến phòng trọ mà anh ở ngày xưa.
Căn phòng nhỏ và đơn giản nhưng lại rất ấm, y như chủ nhân của nó.
Mọi thứ trong phòng đều còn nguyên như khi anh vẫn còn đây. Ngay trên bàn học của anh, tôi nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ đã sờn cũ.
Tôi sững sờ lật từng trang, nhưng trang đầu thật nguệch ngoạc nhưng những trang sau rất ngay ngắn. Đây là nhật kí của anh từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ.
Anh viết về cuộc sống thường nhật của mình và cả...về tôi.
Dù cho qua bao nhiêu năm không gặp nhau, anh vẫn luôn nhớ về tôi.
Những dòng chữ chứa đầy tâm tư và cảm xúc của anh, tôi cảm nhận được nó. Từ những việc như tôi chơi đùa cùng anh, gọi anh là "chàng trai dễ thương của em" hay khi chúng ta hẹn hò với nhau. Anh đều ghi lại với tất cả tình cảm của mình.
Tôi ôm chặt cuốn sổ ấy vào lòng, dù không muốn nhưng những giọt nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ lăn dài trên má.
Sau đó, tôi đã đến bờ biển khi anh và tôi lần cuối gặp nhau. Nhìn vào khoảng không vô định kia, tôi biết rằng.
Anh không còn ở bên tôi nữa, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống và bước tiếp trên con đường còn dài kia.
Ai cũng có lí do đễ sống và tôi cũng vậy. Lần này, tôi sẽ sống vì anh. Những ước nguyện còn đang dang dở, tôi sẽ thực hiện nó thay anh.
Vì thế, từ bầu trời kia hãy luôn dõi theo tôi, anh nhé!
Cám ơn anh vì tất cả, tình yêu đầu tiên của tôi.
End___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top