đớp mỏ

trời xanh mây trắng nắng vàng, ủa trời tối hù tối hịch à, mà hai con mắt của minh phúc thì sáng rỡ mà ngắm ảnh anh jun của nó, còn anh sơn ngồi kế bên thì em bỏ mặc. còn trường sơn đang chờ đợi người kia nhận ra sự hiện diện của mình, máu ghen thì như núi lửa sắp phun trào rồi, nhưng phải ráng nhịn nhục. bạn trai của ẻm thì đang ngồi thù lù như gì ở đây, mà ẻm đi ngắm ảnh anh khác, làm vậy coi được hông, chứ sơn là sơn coi hổng được rồi á.

“phúc, bỏ cái điện thoại xuống coi” - sơn mặt nhăn nhó mà khều khều phúc, cái giọng thì hạ tông xuống cỡ mười tám tầng địa ngục.

“hông” - phúc bỉu môi trả lời nhưng lại chả thèm nhìn mặt sơn một tí nào hết, cặp mắt sáng quắt toàn nhìn vào cái điện thoại mà lướt ảnh anh jun mới đăng.

sơn chẳng thèm nhịn nhục gì nữa mà giật lấy luôn cái điện thoại phúc mà quẳng đi chỗ khác cái bộp, hên là nó nằm gọn gàng trên sofa, chứ không là lớn chuyện chuyến này rồi. tuy nỗi dậy đấu tranh nhưng cũng còn máu hèn trong người. phúc lườm sơn đến cháy mắt, rồi cái mỏ cong dảnh là mà mắng một tràng:

“em đang coi điện thoại mà neko hổng thấy hả? tự dưng quăng điện thoại em, bị điên à!?” - tự cảm nhận bản thân có hơi quá lời với anh mình rồi nhưng phúc đang tức mà nên kệ anh đi.

“thấy” - sơn hơi khựng lại một tí khi bị em mắng, bỗng chốc không biết nói gì thêm nữa, bởi vì con tim thấy nhói quá đi thôi.

“neko kì cục” - phúc hừ một cái to rồi khoanh tay quay mặt vô góc tường để tỏ thái độ.

“em coi ảnh anh jun rồi bỏ mặc anh, anh không vui” - sơn quay phúc lại đối mặt với mình rồi xụ mặt xuống như con mèo bị bỏ rơi, giờ mà có thêm tí nước nhỏ mắt nữa là làm phúc quýnh quáng liền chứ đùa.

phúc thấy sơn xụ mặt cũng mủi lòng mà định xin lỗi liền, mà thôi, chọc sơn thêm tí coi anh có khóc hu hu như con mèo con luôn không. em giả bộ chẳng quan tâm lấy sơn rồi gằn giọng cho đỡ vấp cho đúng chính tả để tỏ vẻ việc đó là quá đỗi bình thường.

“em thấy vui, anh jun đẹp trai mà, neko không thấy vậy à?” - phúc gắng nhịn cười mà nói cho hết, chứ trong lòng em mắc xổ cái giọng miền tây ra lắm rồi.

“ừ, anh thấy bình thường” 

“vậy ha, vậy ha, em đi coi ảnh anh jun tiếp, mặc kệ anh”

“phúc”

“kêu quài”

“...”

“không nói thì tui đi coi ảnh anh jun à”

“anh jun tối ngày, đâu thử neko neko neko đi”

“anh jun, anh jun, anh jun, anh jun, anh ju–”

chẳng để tiếng “anh jun” nào phát ra nữa, sơn quyết định cho em mình tắt đài, anh khoá môi em một cái chốc, rồi cắn vào cái má lúm đồng tiền đang sâu húm kia khi em cười. anh hếch mặt lên mà nâng tông giọng hơn xíu, chắc nằm ở tầng tám thôi:

“neko, neko, neko. anh sơn, anh sơn, anh sơn. rõ chưa” - sơn nâng cằm phúc lên mà nhắc nhở, nhưng phúc thì lại cười bướng mà lại cứ “ anh jun “ tiếp. một lần anh jun là một cái chốc vào cái môi liền. môi phúc từ màu hồng nhạt mà chuyển sang đỏ chét như mới lấy son của sơn quánh lên mỏ vậy đó. mà cũng đúng mà, em son môi bằng môi sơn á.

“em chịu thua chưa?”

“em chưa”

phúc chu môi ra mà chờ sẵn, nhưng chẳng thấy anh hôn mình tiếp, em lại hừ nhẹ mà khoanh tay quay mặt vô tường tiếp. người ta đang thấy vui mà, chắc sơn hết yêu em rồi, chỉ có hết yêu mới vậy thôi, chứ còn yêu là phải hôn em thêm mười cái nữa.

“neko hết yêu em rồi”

em quay lưng lại kiếm sơn tại anh chẳng trả lời em gì hết, thì tá hoả, em chả thấy sơn đâu cả??! anh bị ma giấu rồi hả. định bước xuống ghế để tìm anh, thì thấy anh ngồi thù lù ở chỗ làm việc mà ngắm cái gì ở trong điện thoại. phúc thấy tò mò muốn chạy lại coi thử, mà thôi dù gì cũng đang giả giận mà, mình nâng giọng lên cao một tí cho ảnh nghe.

“neko, anh hết yêu em rồi”

“...”

không gian im lặng, dường như còn nghe cả tiếng con quạ trong truyện ăn khế trả vàng bay ngang luôn ấy chứ.

“neko leeeee”

“anh đang ngắm anh jun, em kêu gì?”

“haa, nói gì nói lại nghe chơi”

“bộ nghe không rõ hả, đang ngắm anh jun đẹp trai”

hải ly xù lông rồi, phúc biết mình bị sơn chơi lại rồi. không biết làm gì ngoài chạy lại mà ngồi hẳn vô lòng người kia ở tư thế đối diện. ngướng cổ lên mà hôn lại như một sự trả thù. mà sao bị trả thù nhưng sơn có vẻ thích lắm, còn phối hợp lại cơ mà. phúc chỉ định hôn như gà mổ thóc nhưng sơn thì không có ý định đó. anh đặt tay ở sau gáy phúc, tay rảnh rỗi thì vô ý vô tứ thò vào trong lớp áo của em mà xoa nắn hạt đậu nhỏ làm em rùng người. rồi cái tay hư tự do tự tại lột phăng cả chiếc áo phông thùng thềnh ra mà quẳng đại lên bàn làm việc. hải ly nhỏ dính bẫy mèo rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top