chuyện tình tẻn tẻn :))

“ má, cái máy này bị hư rồi á, chắc luôn!! “

tôi bực bội mà dùng cú đấm sấm sét của mình đấm vào cái máy gắp thú bông cho đỡ tức. và rồi vài giây sau đó, tôi nhận được vài ánh nhìn phán xét từ người khác đi ngang qua đây. đỉnh điểm là có thằng nhóc chỉ vào tôi rồi bảo với ba nó rằng “ ba ơi, anh này bị làm sao ý? “. tôi rụt tay xuống rồi nhìn nó cười cười để cho nó thấy mình bình thường, mà thế quái nào làm cho ba nó sợ rồi bế nó đi chỗ khác, tôi còn loáng thoáng nghe được vài câu “ đừng lại gần anh đó, anh đó không được bình thường “. tôi nghe mà muốn triệu hồi cái mỏ hỗn liền luôn á, người ta cười đẹp muốn chết luôn, ta nói ha, cái má lúm đồng tiền của người ta lộ ra xinh yêu cỡ này mà nói vậy đó, người lớn mà làm vậy thấy coi được hông??!. tôi mà không được bình thường, người tôi cắn đầu tiên là ông đó, cha nội.

“tăng. vũ. minh. phúc, lớp 11a2, cúp học đi gắp thú nhồi bông. tao sẽ méc mẹ mày” - trường sơn gằn giọng nói to cả tên lẫn họ của minh phúc ra.

khi nghe thấy có người gọi cả tên lẫn họ của mình, tôi quay lưng ra nhìn để coi thằng ất ơ nào dám gọi cả tên lẫn họ anh đây, anh nhất định sẽ lôi cái văn mẫu chửi người mất dạy ra để kết hợp cùng cái mỏ hỗn dễ thương này mà mắng cưng tới già cú đế luôn mới vừa cái nư. thì nhận ra, chời quơi chết mẹ rồi, cái thằng ất ơ kêu cả họ lẫn tên là cha crush tên sơn họ lê lớp bên và ở nhà cạnh bên luôn. chuyến này chắc tết này con không về rồi mẹ yêu ơi. trong lúc sơn chớp mắt, thì tôi công chân lên bỏ chạy lẹ mà bị sơn kéo tay lại, vùng vằng mấy cái nhưng không thoát ra được. nên thôi, mất mặt tí cũng được, dù gì cũng không chạy được mà, đường cùng rồi, biết sao giờ.

“sơn ơi, tao lạy mày.. đừng có méc mẹ tao nha. mày méc là tao ăn cây thay ăn cơm luôn đó” - minh phúc thiếu điều muốn quỳ xuống mà ôm chân của trường sơn để van xin nài nỉ.

trường sơn chẳng mảy may quan tâm sự cầu xin của tôi cho lắm. nó nhìn vào cái máy gắp thú, lướt mắt sơ qua một lượt đám gấu bông rồi quay xuống nhìn tôi mà hỏi:

“thích gấu bông à?”

“ờ.. tao cắm cọc ở đây một tuần rồi, nhưng mà máy bị hư hay sao á, không có gắp được con mèo đen”

ừ thì tôi đã cúp học để cắm cọc ở cái máy gắp thú suốt một tuần nay rồi, nhưng tôi không gắp được con mèo đen đó, tôi thề là nó vô cùng giống sơn, nên tôi muốn có nó. nhưng vận may không đến với tôi lần nào trong một tuần trôi qua, một con gấu cũng chả gắp được, nói chi là nguyện vọng mèo đen. tôi cá chắc là máy bị hư, chứ éo phải là tôi gà.

“gà thì nói, thích con đó chứ gì, gọi hai tiếng anh sơn lẹ đi, rồi anh gắp cho. tưởng gì, ba cái này anh trùm” - sơn cười khẩy một cái rồi chờ đợi hai tiếng anh sơn từ phúc.

tôi choàng tay qua tay sơn, rồi ngoan ngoãn kêu anh sơn, nói thiệt chứ giờ có bắt tôi kêu thêm trăm lần nữa cũng được, điều kiện gì dễ bỏ xừ, có nào khó hơn hông. chẳng hạn như là hôn nhau vài trăm cái gì đó đi.

sơn mãn nguyện khi được nghe hai tiếng “anh sơn” rồi thì bắt đầu vào việc gắp thú cho tôi. với lần gắp đầu tiên thì đã ăn ngay nguyện vọng mèo đen. tôi há hốc mồm mà nhảy luôn cái điệu aerobic mới học trộm của mẹ ngày hôm qua. tôi bất ngờ đến muốn chửi thề vô mặt nó, wtf, cái tài năng thiên phú gì đây? tôi gắp chết mẹ tôi gần một tuần qua nhưng éo được, nó vừa gắp một lần đã ăn ngay. đúng là crush của tôi! mãi keo, mãi đỉnh.

trường sơn đợi cho tôi hết nhảy cái điệu aerobic học lỏm của mẹ(mà sơn thầm nghĩ như con lăng quăng trong cái lu) kia đi, rồi nó mới lấy con gấu bông mèo đen đưa cho tôi, tôi chộp lấy liền mà ôm con mèo xoay vòng vòng. thật sự, nhìn con mèo này ngoài đời chả khác gì trường sơn!! thánh thần ơi, coi kìa cái cặp mắt tròn tròn, coi dễ thương chưa kìa. trong lúc lâng lâng trên mây mà tôi quay qua ôm lấy sơn từ khi nào đó, chẳng hay nữa, nhưng kệ đi, ôm được crush đã thấy bà.

“gì đây, thích tao ha” - sơn cười nhìn phúc ôm mình, nó thầm nghĩ “toang rồi, toang thật rồi, thằng quỷ này sao càng ngày càng đáng yêu thế?!”

nghe vậy, tôi tỉnh người liền mà buông tay ra khỏi sơn. miệng thì cười hì hì nói nó “ăn nói xà lơ” nhưng trong lòng thì đang mở tiệc hát karaoke lình đình ở trỏng rồi. nhìn sơn chề mỏ nhọn ra thất vọng với câu trả lời của tôi, làm tôi thấy hơi ảo giác xíu, trong đầu đang nhảy ra chục cái kịch bản “crush cũng thích nhưng không nói” - “tình yêu gà bông” - “trai tài trai đẹp” - “cuộc tình thú nhồi bông” - vân vân mây mây - bla bla - trời mẹ, cuộc đời cho tôi một mớ kịch bản ảo tưởng, nhưng lại nợ tôi một kịch bản đẹp với lê trường sơn. đúng là cuộc đời không như là mơ.

“phúc, sao tự dưng cười tủm tỉm vậy ba, mát hả?” - sơn nhìn phúc đang cười một mình, thằng này đáng yêu thật nhưng có vẻ mát mát vượt mức độ lạnh ở đây rồi thì phải, mấy cái máy lạnh ở đây cũng phải quỳ rạp xuống mà kêu phúc bằng hai tiếng “đại ca”

“tao mát tao mới thích mày được á sơn, chứ tao bình thường thì tao cũng thích mày..” - phúc lỡ nói ra một tràng dài trong lúc khù khù khờ khờ, mà không kịp bịt mỏ mình lại. tôi thầm nghĩ không lẽ giờ vắt chân lên cổ bỏ chạy rồi bảo tất cả chỉ là ảo giác thôi, sơn đừng tin. suy nghĩ vụt qua rồi bay đi, tôi đứng hình cmn luôn, trường sơn làm quái gì vậy trời, nó.chọt.má.tôi?!!!

“thích tao vậy mà chối đây đẩy?? giờ tỏ tình mà cái mỏ cũng hỗn” - hai ngón trỏ của sơn chọt chọt vô cái má của phúc, má mềm, chọt thích quá chừng luôn, muốn cắn cái.

tôi, tăng vũ minh phúc đẹp trai số hai không ai số một đang bị lê trường sơn - người tình trong mộng chọt má. con tim của tôi như đang đập trên nền nhạc remix vậy, nó đập dữ dội, chắc thêm chút nữa là nó nhảy ra cống hiến luôn cho sơn quá. mà giờ cũng mang cái mác là tỏ tình rồi thì giờ chơi lớn luôn chắc không sao đâu ha? được thì ăn lê trường sơn ngã thì đấm lê trường sơn. quân tử nghĩ cái làm liền, nhón chân lên mà hôn má sơn một cái chốc rõ to rồi bỏ chạy. chứ ngu gì ở đây để trưng cái mặt như quả cà chua bi chín mộng cho người ta thấy, anh đây hơi dại trai tên lê trường sơn chứ anh không có khờ.

ừ nói là vậy, công chân bỏ chạy là vậy, nhưng chạy được ba bước thì bị kéo tay lại không thương tiếc, mà hay sao ngã trọn vào lòng crush nên cũng được.

“học đâu ra thói hôn người khác rồi bỏ chạy vậy hả?” - sơn hừ nhẹ rồi xoa đầu của phúc cho nó rối mù rối tung lên. sơn xoay lưng của phúc lại để nó đối diện với mình ở khoảng cách thật gần, để coi còn đường nào mà chạy nữa ha!

“ê hai thằng nhóc kia?! đi ra chỗ khác chơi nha, chỗ này để người ta làm ăn”

tưởng đâu bầu không khí sẽ lãng mạn lắm, nhưng không, chị chủ ở đó say no. hai đứa ôm cái mặt nhục đi ra chỗ khác cho người ta còn làm ăn, chứ ở đây tí nữa là có chuyện lên đồn liền. còn chuyện của sau đó thì tôi xin phép giấu nhẹm cho bản thân, tại á.. tại á.. tại sơn cũng thích tôi, nên là tôi với sơn đâm đầu vào nhau như con thiêu thân?? ủa không phải. hai đứa tôi đâm đầu vô cây cột điện, tại ảnh chê tôi mát mát, tôi tông vô cột điện cho bỏ ghét. giờ hai đứa tôi đang uống trà đàm đạo ở trên đồn á, nên thôi không tiện nói cho mấy bà nghe nữa, bye.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top