Chương 2

Sau đó tôi đến nhà trọ của Huyên Nhi và Hà Lộ theo đúng kế hoạch. Hai người thấy tôi đem cho đồ ăn thì cười tít cả mắt. Sinh viên là vậy, rất hiếm khi được ăn đồ ngon. Nên muốn lấy lòng chúng tôi, chỉ cần đồ ăn là đủ. Tôi nán lại chơi một lúc rồi mới về.
Khi đi qua chỗ thùng rác kia, tôi không thấy con mèo kia nữa. Tôi đoán nó đã đi chỗ khác tìm đồ ăn rồi. Đi ngang qua siêu thị, tôi thấy họ đang có chương trình rút thăm trúng thưởng, tò mò và muốn thử vận may, đằng nào cũng không có việc gì làm. Tôi quyết định vào trong. Mấy người nhân viên thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi, rồi đưa cho tôi một tấm thẻ. Nói với tôi mỗi tấm thẻ sẽ được rút thăm một lần, tôi có thể mua thêm nhưng không được quá 3 thẻ. Tôi từ chối việc mua thêm, vì tôi nghĩ nó cũng không phải rẻ. Cầm tấm vé được tặng tôi bước vào trong. Bên trong khá đông người chen chúc mong đến lượt mình. Anh MC thì đừng tận trên cao, mọi người nhốn nháo giơ tay mong mình được gọi lên rút thăm. Đúng lúc đang ngơ ngác, định rút lui thì giọng nói trầm ấm.
-Mời cô gái mặc sơ mi màu xanh dương ạ.
Tôi giật mình, nhìn đi nhìn lại thì thấy mình tôi mặc sơ mi lại còn màu xanh dương nữa chứ. Tôi đưa tay chỉ vào người mình, ý muốn hỏi anh MC xem người kia có phải tôi không. Anh đáp lại.
-Đúng, là bạn đấy. Mời bạn lên đây với chúng tôi.
Tôi bước lên sân khấu trong ánh mắt chán ghét của mọi người, tôi còn nghe được cả tiếng xì xào.
-Cô ta vừa mới vào thôi. Đáng ghét.
-Đúng đấy, tôi cầu mong cô ta không được gì cả.
-Nhìn cô ta ăn mặc quê mùa chưa kìa.
....
Tôi cũng mặc kệ họ. Miệng lưỡi thiên hạ mà, ai bịt được. Lên đến nơi tôi mới nhận ra ở bên dưới rất đông người nha. Anh MC ngỏ ý muốn hỏi tên tuổi nghề nghiệp. Tôi chỉ nói tôi tên Phùng Hàn. Nhận thấy sự né tránh từ tôi, anh ta cũng không hỏi nhiều mà mời tôi lên rút thăm luôn. Có một hòm phiếu to, bên trong là những tờ phiếu có ghi giải thưởng, tôi bốc được cái nào thì giải đó thuộc về tôi.
Bước lại gần hòm phiếu, tôi đưa tay mình vào trong, do dự không biết nên chọn phiếu nào. Cuối cùng tôi nhắm mắt khua tay loạn xạ rồi nhặt một lá phiếu ra. Đưa cho MC phía dưới bao nhiêu con mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào tờ phiếu nhỏ đang nằm gọn trên tay MC. Tôi cũng không ngoại lệ, thậm trí còn mong chờ hơn rất nhiều lần. Lá phiếu dần được mở ra, tôi để ý trong đôi mắt anh ta thoáng qua ý cười nhạt, lòng tôi lại rộn lên.
-Chúc mừng bạn. Giải thưởng của bạn là một chiếc lồng nhốt mèo ạ.
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng cảm ơn. Phía dưới lại là những tràng cười dài, chế giễu. Tôi cũng không hiểu sao mọi người lại dùng ánh mắt và thái độ vậy với tôi. Tôi không hề động chạm đến họ cơ mà. Dù có là chiếc lồng mèo thì có làm sao. Chắc họ cười vì giá trị của nó chăng. Phải chăng chỉ là chiếc lồng sắt gỉ.
-Mời nhân viên đem giải thưởng trao cho bạn Phùng Hàn đây.
Dứt lời tôi thấy một cô nhân viên đem ra một chiếc hộp khá to. Đặt chiếc hộp lên bàn, cô ấy thành thạo mở nắp rồi lấy ra chiếc lồng đặt ngay ngắn trên bàn. Phía dưới im phăng phắc. Phải nói là ngoài sức tưởng tượng, chiếc lồng quả thật rất đẹp. Tuy nhìn có vẻ đơn giản với tone màu chủ đạo là màu đen nhưng lại ẩn chứa cái gì đó rất là cao quý. Lồng không phải làm bằng sắt mà là đá trong đen. Bên dưới lót một tấm thảm nhỏ màu trắng, vừa nhìn đã biết là nhung hàng hiệu. Tôi cũng rất ngạc nhiên, không biết là một cái lồng mèo cũng có thể đẹp thế này. Tôi vui mừng nhận lấy chiếc lồng và rời khỏi.
Về nhà tôi lại lôi cái lồng ra ngắn nghía, nó quả thực rất đẹp, nhưng vào tay tôi thì không có đất dùng rồi. Nhà tôi đâu có mèo. Tôi lại để nó vào trong hộp, định bụng sẽ tặng nó cho người nào đó thương yêu những chú mèo.
Trời cũng đã về chiều, từng đám mây trắng muốt trên nền trời mùa hạ lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc. Ánh nắng cũng dịu dần. Lúc này còn nhìn thấy cả vầng trăng nhỏ treo lơ lửng. Tôi nghĩ hôm nay trăng sẽ rất sáng đây. Tôi tự dưng lại nổi hứng muốn vẽ tranh. Mở cửa sổ phòng, ánh chiều tà hắt vào chiếu sáng căn phòng, tuy nhiên tôi vẫn phải bật đèn để đủ ánh sáng thì mới vẽ tốt . Tôi lôi giá vẽ ra, chẳng hiểu sao lại nhớ đến chú mèo hồi sáng. Tôi bắt đầu vẽ. Từng nét vẽ tỉ mỉ, đẹp đẽ, bộ dạng chú mèo dần hiện ra. Tôi mải mê với bức tranh đến khi mặt trời lặn, khuất xa thành phố tôi mới hoàn thành xong. Vừa ngước mắt lên tôi giật nảy mình, tim như sắp bắn ra ngoài.
Trên bệ cửa sổ bên cạnh tôi có một con mèo. Tôi dụi dụi mắt, nghĩ là do tôi hoa mắt. Đúng lúc ấy thì con mèo kia lên tiếng "meo meo". Đúng là âm thanh này, đây đích thực là con mèo hồi sáng. Lòng tôi chợt run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top