Chương 1
Tôi là một cô gái tên Phùng Hàn. Tôi hiện đang là một cô sinh viên năm hai Trường đại học mĩ thuật. Tôi là một cô gái khá nhút nhát. Không biết có phải do tôi sinh vào năm mèo, tháng mèo, giờ mèo hay không. Nhà tôi ở ven biển, chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh cá. Lúc nào cũng sẵn cá trong nhà, nhưng nhà tôi lại không nuôi bất kì một con mèo nào cả. Không hiểu lý do tại sao, hễ tôi nhắc đến mèo là bố mẹ đã tức giận không nghĩ đến chuyện cho tôi nuôi mèo. Tôi nhớ lúc hồi nhỏ, nhà hàng xóm có nuôi một con mèo đẹp lắm, tôi liền chạy sang ôm lấy ôm để. Không ngờ bị bố đánh cho một trận. Lại còn mời bà Lý vốn là thầy cúng nổi tiếng trong làng về thắp hương cúng bái ba ngày liền.
Con người mà, tò mò là bản năng. Cái gì càng bị cấm thì lại càng tò mò, thế nhưng tôi nhớ lại trận đòn kia thì tò mò cũng mất hết mà ngoan ngoãn nghe lời.
Học hết cấp ba, tôi thi đỗ vào một trường đại học mĩ thuật ở thành phố. Thế rồi tôi cũng xa nhà đi học. Nhà tôi cũng thuộc tầng lớp khá giả, lên thành phố, bố mẹ thuê cho tôi một căn phòng khá rộng ở gần trường.
Mới đầu đúng là có chút khó khăn, tôi phải tự lo liệu cho cuộc sống mình. Tôi muốn sống độc lập, tôi đã ý thức được điều này ngay từ rất sớm. Tiếp xúc với môi trường mới, ban đầu tôi còn sống khá nội tâm, ít kết giao bạn bè. Thế nhưng tôi vẫn tìm được một người bạn thân ở đây. Cô ấy tên Giao Giao.
Tính tình Giao Giao thất thường, sớm nắng chiều mưa. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại chơi thân được với cô ấy. Không biết thật hay giả, nhưng Giao Giao nói với tôi cô ấy có khả năng nhìn thấy được ma quỷ. Cô ấy còn nói, khả năng rất cao rằng sau này tôi sẽ gặp ma quỷ làm thay đổi số phận của tôi. Tôi nửa tin nửa ngờ. Cũng chẳng biết nên làm thế nào, thôi thì đến đâu hay đến đó.
Thế rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của tôi vẫn bình thường, êm ả trôi. Năm nay tôi cũng 20 rồi.
Kì nghỉ hè năm nay, tôi có rủ Giao Giao về nhà mình chơi. Nhà cô ấy ở nội thành, chẳng có cơ hội đi biển chơi. Thế là nhận được lời mời từ tôi, Giao Giao lập tức đồng ý.
Gần ba tháng hè, Giao Giao ở nhà tôi, chúng tôi cùng nhau xây lâu đài cát, tắm biển, bắt sò, bắt cua,.... Nói chung là làm tất cả những gì có thể ở vùng biển này. Hết kì nghỉ chúng tôi lại cùng nhau lên thành phố với cả núi hải sản. Bố mẹ tôi nói, đồ ăn trên thành phố chưa chắc đã an toàn và tươi ngon thế này, nên bắt ép chúng tôi đem tất cả đi. Thôi thì cũng đúng, tôi cứ đem đi một chuyến. Có thể để vào tủ ăn dần, hoặc cho vài người bạn khá thân cùng khoa.
Tối muộn chúng tôi mới lên đến thành phố, vì muộn quá nên Giao Giao ở lại phòng tôi ngủ. Tôi cất đồ vào tủ lạnh. Sau đó tắm rửa sạch sẽ cả hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy đã 10 giờ. Không thấy Giao Giao đâu, chỉ thấy tờ giấy nhớ trên bàn. ' Thấy mày ngủ ngon nên tao không gọi, tao về trước nhé. Có chút chuyện gấp.' Tôi đọc được cũng yên lòng, phần vì quá quen với cách thức tạm biệt này rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Chợt nhớ ra túi hải sản. Tôi nhặt vài con cá ngon, một ít mực đen cho Huyên Nhi và Hà Lộ. Tuy không quá thân thiết nhưng vẫn là thuộc loại quan hệ bạn bè gần gũi.
Vì xách hải sản nên tôi từ chối đi xe buýt mà chọn cách đi bộ. Nhà trọ của hai người kia cũng không xa chỗ tôi cho lắm, mất khoảng 20 phút đi bộ.
Cả con phố nhộn nhịp, xa nó gần ba tháng mà thay đổi không ít. Tôi cố đi chầm chậm để ngắm nghía từng góc phố quen.
Bỗng một âm thanh yếu ớt truyền đến. Tôi thu mắt, cúi đầu tìm kiếm. Ở gần thùng rác kia có một con mèo đen. Trông nó thật đáng thương, có lẽ đã bị bỏ đói rất lâu. Tôi chợt nhớ ra lời bố mẹ rằng không được lại gần mèo nên dứt khoát bước đi. Ai ngờ khi tôi vừa nhấc chân lên, con mèo kia lại kêu lên vài tiếng " meo meo ". Âm thanh lần này nghe còn đáng thương hơn lần trước trước. Tôi không nỡ bỏ mặc nó. Lại nhớ ra trên tay đang có cá, tôi đành quay lại. Ẩm sâu trong đôi mắt xanh kia tôi còn thấy thoáng qua tia vui mừng. Tôi ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ra khẽ gọi " meo meo ". Con mèo lập tức chạy lại dụi dụi vào tay tôi. Trông nó có vẻ gầy guộc thế nhưng lông lại đen bóng mà rất mượt. Tôi rút tay lại, lấy từ trong túi ra một con cá nhỏ đưa lại gần miệng nó. Con mèo nhanh chóng đớp lấy, ăn ngon lành. Thấy vậy tôi bỗng cảm thấy vui vui, nở nụ cười rồi dứt khoát rời đi. Tôi còn nghe thấy tiếng " meo meo " đằng sau vọng lại khi tôi đã đi được vài bước chân, nhưng tiếng kêu không còn đáng thương như ban đầu mà còn có vẻ dễ thương. Tôi có cảm giác như nó đang cảm ơn tôi. Lòng thầm nghĩ con mèo này thật khôn ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top