Chap 41

- Tôi đưa cô về nhà nhé!

- Thôi! Tôi đi xe buýt về là được rồi!

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- 11 giờ! Thì sao?

- Giờ này không có xe buýt đâu!

-…

- Tôi sẽ đưa cô về tận nhà! Giờ này con gái không nên ở ngoài đường 1 mình!

- Đi cùng anh còn nguy hiểm hơn cả ra ngoài đường 1 mình vào đêm khuya đấy!

- Vậy á? Tôi không nghĩ thế đâu! – Anh ghé sát vào tai cô – Ít ra tôi còn nhẹ tay hơn bọn bắt cóc đấy!

Vy rùng mình lùi ra đằng sau. Kevin cười nửa miệng, đút tay túi quần, nghiêng người nhìn cô.

- Thế nào? Có chịu đi không?

- Đi thì đi!- Vy hét lên.

- Đấy! Thế có phải ngoan không?

Vy tức giận mở cửa xe rồi đóng mạnh 1 cách thô bạo.

- Này này này! Tôi bắt đền cô đấy nhé!

- Đền cái đầu anh ý! May là tôi chưa đập nát cái xe của anh đấy!

- Cứ thử đập nát đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!- Kevin mỉm cười.

***

- Nhất định mình phải mua được! Tiền của tôi đâu hết rồi nhỉ?

Trang lục lọi khắp phòng mình. Không chỗ nào trong căn phòng là không bị cô xới tung lên.

- A đây rồi! Ôi con lợn yêu quý của tôi!- Trang lôi từ tít trong tủ ra 1 con lợn đất màu đỏ.

- Nhất định vẫn còn tiền!- Cô liên tục lắc lắc con lợn.

- Biết là vẫn còn mà! Ha ha ha ha… Ông trời vẫn chưa ghét mình! Chiều mai đi học về rồi mua luôn! Mong rằng chưa hết hàng! Mua được lúc nào nào hay lúc đó! Nhất định phải mua được cho dù có phải nhảy xuống biển! Đúng rồi!- Trang tự nhủ.

Trang sung sướng ôm chặt lấy con lợn đất màu đỏ.

“Cảm ơn em yêu của chị nha! Biết ngay là sẽ có ngày phải dùng đến em mà!”

***

- Á á á á á á… Tôi muộn học rồi!- Huyền Anh hét lên.

Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh làm VSCN.

- Em không ăn sáng hả Huyền Anh?

- Không ạ! Em muộn quá rồi! Em đi luôn đây!

Cô nhảy lên chiếc xe đạp điện thân yêu của mình rồi phóng đi với tốc độ tối đa.

- Này! Đi cẩn thận không đâm đấy!- Vy nói vọng từ đằng sau.

- Chết tiệt! Muộn quá rồi! Tiết đầu là tiết Toán! Bà Toán còn trù mình nữa chứ!

- Đã vậy lại còn bảo: “Nhờ bạn Bảo Duy mà em mới được điểm cao bài kiểm tra 1 tiết như thế! Nếu không có Duy thì em chỉ được điểm dưới trung bình mà thôi!”

- Eo ơi bực thế không biết? Cái gì mà nhờ Duy em mới được điểm cao chứ? Cô biết gì mà nói con như thế? Con tự làm mà! Có phải nhờ hắn ta đâu? Mà hắn ta được 10, con chỉ được có 8 thôi mà! Nếu chép thì phải được bằng điểm nhau chứ? Hơn nữa con và hắn khác đề nhau, cô nói thế mà cũng nói được! Rõ đáng ghét!- Huyền Anh lẩm bẩm 1 mình.

- Thôi! Tập trung lái xe! Nghĩ đến bà ý chỉ khiến mình bực thêm thôi! Tý đi muộn thể nào cũng bắt xuống phòng giám thị chép lại nội quy hoặc viết bản kiểm điểm hoặc tệ hơn thế!

- Mà bất công thế nhở? Đầy lần tên Duy đi học muộn quá 2 tiết học, vào lớp còn không thèm xin phép mà chẳng bị làm sao, trong khi mình muộn có 1 phút mà mấy ông bà ý hét lên như kiểu thế giới sắp tận thế không bằng. Thế là thế nào? Ôi tức quá!- Huyền Anh hét lên.

- Huyền Anh à! Có người gửi cho cậu cái này!- Cô gái ngồi sau Huyền Anh đưa cho cô 1 mảnh giấy nhỏ được gấp rất kĩ, hẳn trong này phải có gì quan trọng lắm.

Cô từ từ mở ra và đọc nội dung bên trong mảnh giấy đó.

“Cuối giờ gặp bọn tao ở vườn hoa phía sau sân trường. Chỉ được đi 1 mình!”

Huyền Anh ngạc nhiên. Cô quay xuống hỏi người phía sau mình:

- Cái này ai đưa cho cậu vậy?

- Tớ không biết đó là ai, tớ chỉ cầm và đưa cho cậu thôi!

- Người đó đưa cho cậu tờ giấy này từ bao giờ?

- Mới thôi! Cách đây 15 phút!!

“Chết tiệt! Ai gửi cái này cho mình nhỉ? Mình có gây thù oán cho ai đâu?”

- Huyền Anh!- Trang nhảy chân sáo vào lớp.

Cô vội đút mẩu giấy vào túi quần.

- A! Trang!

- Tý tan học đi mua giày với tớ ở Beauty Mall không?

- Ơ! Tớ tưởng tối qua cậu chê là giày ở đó không đẹp?

- À! Có mấy đôi cũng đẹp lắm! Tớ nghĩ lại rồi! Tý đi không?

- Xin lỗi cậu nha! Tớ bận rồi! Tý không đi được đâu!

- Chán thế! Đi với tớ đi mà!- Trang phụng phịu.

- Tớ muốn lắm nhưng tớ không thể ý! Tớ bận thật mà!

- Thế thôi tớ đi 1 mình cũng được!

- Ừ!- Huyền Anh mỉm cười.

Reng reng…

- Ôi! Tôi chết mất! Tiết đầu là tiết Toán! Trời ơi chả lẽ tuổi trẻ của tôi bị vùi dập bởi những môn học và mấy bà chằn giáo viên này sao?- Trang than thở.

- Chịu khó đi! Tớ cũng ghét bà Toán lắm nhưng bây giờ mà xin đổi giáo viên thì chúng mình ra bã ngay đấy!

- Nhưng học bà này cực hình lắm! Tớ không cam lòng!- Trang nhăn nhó.

- Tớ cũng thế!- Huyền Anh mếu máo.

- Ôi! Bà ấy đến rồi kìa!

- Tạm biệt cậu! Chúc cậu may mắn!

- Chào các em! Bài hôm nay hơi dài nên cô sẽ không kiểm tra miệng!

- Âu zê!- Cả lớp đồng thanh trong niềm hạnh phúc dâng trào.

- Nhưng bù lại, học xong bài này thì lớp ta sẽ có 1 bài kiểm tra 15 phút bao gồm cả bài hôm nọ và bài hôm nay!

- Ôi khônggggggggggg!- Cả lớp hét lên, có người còn suýt “ngất”.

“Biết ngay mà! Riêng bà này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được thảnh thơi! Tha cho hôm nay nhưng hôm sau còn khổ gấp đôi!”- Huyền Anh thở dài.

- Cả lớp trật tự! Mở sách vở ra học bài mới!- Cô giáo đập mạnh tay xuống bàn.

Vừa dứt lời thì cả lớp im bặt, chả ai bảo ai cũng tự động lấy sách vở ra 1 cách khẽ khàng nhất, không ai dám ho he gì nữa.

- Em xin phép cô cho em vào lớp!

- Ừ! Em vào đi Duy!- Cô giáo dạy Toán nở 1 nụ cười thân thiện.

“Ôi nhìn kìa! Đáng ghét quá! Thật là bất công!”

- Này! Cậu có thấy bất công không? Tại sao tên Duy đó đi muộn lại không sao nhỉ? Rõ là thiên vị nhé!- Huyền Anh quay xuống giãi bày nỗi bức xúc cho cô bạn bên dưới.

- Này! Cậu làm sao thế? Này!- Huyền Anh huơ huơ tay ra trước mặt cô bạn đó.

- Nào bỏ tay ra! Tớ đang ngắm Duy!- Cô gái gạt phăng tay Huyền Anh ra.

Huyền Anh há hốc mồm ngạc nhiên.

Duy chậm rãi đi vào lớp, kéo ghế và ngồi xuống. Có hàng chục con mắt hâm mộ của mấy cô nàng trong lớp đang hướng về anh, chỉ trừ 1 người.

- Ôi đẹp trai quá!

- Ừ! Anh Duy là đẹp trai nhất rồi!

- Ôi anh Duy! Ước gì mình nói chuyện được với anh ấy!

- Ừ công nhận! Nói chuyện được với anh ý thì quả là 1 điều quá khó khăn!

- Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế nhỉ?

“Anh Duy? Đẹp trai nhất? Nói chuyện được thì quả là 1 vấn đề khó khăn? Lớp mình loạn rồi sao?”- Huyền Anh trố mắt nhìn họ.

- Cả lớp trật tự! Lấy com-pa ra vẽ hình 12 vào vở cho tôi!

- Ôi! Mình không mang com-pa rồi! – Huyền Anh quay xuống – Cho tớ mượn com-pa nha!

- Không! Cậu mơ à? Tớ đang dùng mà!- Cô gái ngồi bàn dưới giấu ngay cái com-pa ra đằng sau.

Duy khẽ mỉm cười, anh ghé sát vào tai cô.

- Em còn non lắm!

- Hứ! Đồ tinh vi! Anh thì làm được cái gì mà lên mặt với tôi?- Huyền Anh bĩu môi.

Duy quay xuống, nhìn cô bạn đằng sau với đôi mắt màu cà phê cuốn hút và nụ cười giết người.

- Mình có thể mượn com-pa của bạn được không?

Cô gái đơ người nhìn anh…

1s…

2s…

3s…

4s…

- Mượn com-pa được không?- Anh nhắc lại lần 2.

- Đư… được…- Cô gái lắp bắp, mắt không rời khỏi anh như bị thôi miên, tay cầm cái com-pa từ từ giơ lên trước mặt anh.

- Cảm ơn!- Duy với tay lấy cái com-pa.

Huyền Anh há hốc mồm nhìn anh.

- Anh chơi bẩn!

- Đâu có!- Anh tỉnh bơ.

- Không tính cái đó! Anh chơi bẩn! Đưa com-pa đây!

- Không!

- Trả com-pa đây! Tôi thấy trước nên tôi được mượn trước!

- Anh xin được nên anh mượn trước!

- Không biết đâu! Đưa cho tôi!- Huyền Anh với tay về phía anh.

- Thôi được rồi! Anh sẽ cho em mượn với 1 điều kiện!

- Nói đi!

- Lại đây!- Duy luồn tay qua eo cô và kéo cô lại gần mình.

- Anh làm cái gì vậy?

- Thực hiện điều kiện!- Anh mỉm cười, mặt gian xảo.

- Tôi đã nói đồng ý đâu?

-…

- Thả tôi ra!- Huyền Anh giãy nảy.

- Ngồi im!- Duy gằn từng chữ, trừng mắt nhìn cô.

Huyền Anh đành ngậm ngùi im lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay của anh.

- Em nên biết nghe lời anh!- Duy mỉm cười.

-…

“May là chúng nó đang mải làm bài tập không thì mình sẽ nát như tương trong nay mai ngay!”- Huyền Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: