Chap 12
- Vy! Hôm nay em ốm hả? Sao em không đi làm?
- Em bận chút chuyện nên không đi được! Giờ em phải lên chỗ trưởng phòng đây! Tý em quay lại nhé!- Vy cầm 1 xấp giấy tờ rồi chạy vụt đi.
- Sao bây giờ cô mới nộp? Cô có biết cô là người nộp muộn nhất không? Báo cáo của mọi người đã được đem lên cho bên thiết kế hết rồi đấy!
- Tôi xin lỗi! Hôm qua gia đình tôi có việc bận nên...
- Tôi không chấp nhận bất cứ lí do nào cả! Cô mang báo cáo về đi!
- Xin trưởng phòng, tôi sai rồi!
- Tôi không muốn nghe nữa, cô về đi!
- Cứ để báo cáo đấy!
Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy quyền vang lên.
- Giám đốc!- Trưởng phòng ngạc nhiên.
- Cô Vy mới vào làm nên không biết giờ giấc và quy tắc ở đây, anh hãy bỏ qua cho cô ấy 1 lần này! Còn cô Vy, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng nghĩ đến chuyện tồn tại trong tập đoàn này nữa, rõ chưa?
- Rõ thưa giám đốc!
- Nhưng thưa giám đốc...
- Không nói nhiều! Tôi bảo làm là làm, anh có muốn bị sa thải không trưởng phòng?
- Không thưa giám đốc!- Trưởng phòng cúi đầu, tay nắm chặt.
- Tốt! Tiếp tục làm việc đi! Còn cô Vy, đi theo tôi!- Kevin ra lệnh.
Vy lẽo đẽo đi theo Kevin, để lại trưởng phòng với cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.
"Mày tưởng mày làm giám đốc là to tát lắm sao? Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống dưới chân tao và cầu xin tao tha thứ!"
- Anh đưa tôi đi đâu thế?- Vy nhăn nhó.
- Mau lên! Cô đi chậm như rùa bò ý!
- Ơ! Sao lại đưa tôi ra chỗ để xe?
- Lên xe đi!- Kevin đẩy Vy vào trong xe.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-...
- Này! Trả lời đi chứ!
-...
- Anh bị điếc à?
- Ồn ào quá! Tôi không bắt cóc tồng tiền cô đâu mà sợ!
- Vậy anh đưa tôi đi đâu?
- Đi xa phết đấy! Ngủ hay làm gì thì làm đi!
- Hả? Đừng bán tôi sang Trung Quốc mà!
- Cô hâm à? Cô nghĩ tôi là loại người đó sao?
- Đương nhiên! Nhìn mặt cũng biết anh là loại lưu manh chuyên lừa đảo người khác.
- Này! Cô quá lời rồi đấy nhé! Cô nên nhớ tôi là giám đốc của 1 tập đoàn lớn có tiếng đấy!
- Thế thì đã sao? Kể cả tổng thống hay chủ tịch nước thì cũng không phải ngoại lệ.
- Nhưng cô đã từng qua đêm ở nhà tôi 2 lần hẳn hoi nhé! Thế cô thấy tôi đã đụng chạm gì tới cô chưa?
- Đấy là do anh chưa ra tay thôi! Thiếu gì lúc?- Vy cãi cố nhưng mặt cô thì đã đỏ lên từ bao giờ.
Cũng phải thôi, 1 đứa con gái mới quen 1 tên con trai chưa đến 3 tuần mà đã qua đêm nhà người con trai đó 2 lần chỉ vì say rượu. Ai mà chả ngại khi rơi vào tình huống này cơ chứ.
- Sao thế? Tôi nói đúng rồi hả?
- Anh nói đúng cái gì?
- Chuyện cô qua đêm nhà tôi 2 lần ý!- Kevin nhấn mạnh.
- Anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa đi!
- Ai bảo cô nói tôi là đồ lưu manh chuyên lừa đảo cơ!
- Thôi tôi buồn ngủ quá! Anh dừng xe để tôi xuống phía sau xe nằm cho thoải mái!- Vy đánh trống lảng.
Xe dừng lại, Vy ra ghế sau ngủ 1 giấc ngon lành. Uống rượu từ hôm qua nhưng đến hôm nay cô vẫn thấy choáng váng. Kevin nhìn Vy qua kính chiếu hậu và cười 1 mình. Anh cứ như vậy trong suốt quãng đường đi.
***
- Cháo này! Dậy đi!
- Ơ có rồi à? Vợ anh giỏi quá!
- Đã bảo tôi không phải là vợ anh!
- Đừng phủ nhận sự thật như thế chứ! Đưa cháo cho anh nào!- Duy giật bát cháo từ tay Huyền Anh.
- Thuốc đây! Anh mau khỏi đi rồi về cho tôi nhờ!
- Có người vợ nào lại đuổi chồng mình đi như thế không?
- Anh im đi được không?
- Không!
- Tôi chịu anh rồi!
Huyền Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Duy với nụ cười đắc thắng trên môi.
- Đúng là tên đáng ghét! Hắn lấy tư cách gì mà đòi làm chồng mình cơ chứ? Tại sao số con lại hẩm hiu thế này hả trời? Nụ hôn đầu của tôi! Trời ơi là trời!- Huyền Anh than thở.
- Vợ ơi! Đút cháo cho anh đi!
-...
- Vợ à! Em đâu rồi?
Dường như không thể chịu đựng được nữa, Huyền Anh tức giận đi vào trong, nơi Duy đang ngồi.
- A vợ đây rồi! Này thìa đây! Đút cho anh đi!- Duy nhõng nhẽo.
- Tôi nói cho anh biết. Thứ 1: Tôi không phải là vợ anh, đừng gọi tôi là vợ yêu hay em yêu gì nữa! Thứ 2: Tôi không phải là osin của anh nên đừng sai bảo tôi bất cứ việc gì mà anh có thể làm được. Ăn cháo, uống thuốc khó khăn với anh đến thế cơ à? Anh bị đau đầu chứ có phải đau chân, đau tay đâu mà những việc tối thiểu như thế cũng không làm được? Anh ghét tôi đến thế cơ à? Nếu ghét tôi thì thà anh nhìn thấy tôi xong quay mặt đi giả vờ như chưa quen biết ý, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc đấy! Xin anh đừng làm những trò này nữa được không?
- Em nói em không phải vợ tôi?
- Đúng rồi! Không bây giờ và mãi mãi về sau cũng không!
- Chẳng phải em đã từng nói ai hôn em lần đầu tiên thì em sẽ lấy người đó sao?
- Đúng là tôi có nói thế, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi hồi nhỏ thôi. Lúc đó bé tý thì biết cái gì chứ? Bây giờ lớn rồi, nghĩ khác rồi nên tôi có thể thay đổi mà! Vậy nên... tôi không phải là vợ anh! Ok?
- Em vẫn là vợ tôi!
- Sao anh bảo thủ thế nhỉ? Đã bảo không là không! Chả có gì để chứng tỏ anh là chồng tôi cả! Đừng có nhận vơ nữa đi!
- Tôi có thể chứng minh em là vợ của tôi! Ngay bây giờ!
- Hừ! Anh nghĩ anh có thể ư?
- Tại sao lại không?- Duy nở 1 nụ cười gian xảo rồi tiến đến gần Huyền Anh.
- Anh... anh định làm gì hả? Đừng đến gần tôi nha!- Huyền Anh lùi lại.
- Hình như chị em bảo là muộn mới về đúng không? Hay quá!
- Đừng chạm vào tôi! Tránh xa tôi ra!
Duy không trả lời, anh ra đóng cửa phòng.
- Anh... anh muốn gì?
- Đi ngủ!- Vừa nói Duy vừa cởi áo.
- Vậy... vậy anh... anh đi ngủ đi nha! Tôi... tôi đi ra ngoài!- Huyền Anh bước đến chỗ cửa phòng.
Nhưng chưa kịp mở cửa thì cô đã bị bàn tay rắn chắc của Duy giữ chặt. Anh kéo cô lại rồi thô bạo đẩy cô xuống giường, mặt không chút cảm xúc.
- Anh... anh...- Lần này thì Huyền Anh sợ hãi tột độ.
- Cởi áo ra!- Duy ra lệnh.
- Không! Đừng chạm vào tôi!
- Thế để tôi làm vậy!- Duy nhảy lên giường và đến bên cô.
- Tôi xin anh! Tôi xin anh đừng chạm vào tôi!
- Em muốn tôi chứng minh tôi là chồng em cơ mà! Tôi đang chứng minh đấy thôi!
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả! Lại đây mau lên!
- Xin anh đừng như vậy! Đấy gọi là chồng ư? Anh bắt ép người khác như thế mà mong muốn người ta làm vợ anh ư?
- Đương nhiên! Tôi là vậy đó! Không từ bất cứ 1 thủ đoạn nào!
- Không từ thủ đoạn ư? Anh đường đường là con trai của chủ tịch tập đoàn Fashion King mà! Nếu anh làm gì tôi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì bố mẹ anh sẽ ra sao?
- Chẳng ảnh hưởng gì đến bố mẹ tôi cả! Em đừng ngụy biện!
- Vậy còn bố mẹ tôi? Anh không nghĩ đến họ sao?
- Bố mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý nếu như em có thai!- Duy nhún vai.
- Không! Có chết tôi cũng không để anh chạm vào người tôi!
- Tùy thôi! Em cứ tự vệ thoải mái! Em nghĩ rằng sức em có thể ngăn được tôi sao? Khi mà dục vọng của 1 thằng đàn ông đã lên đến đỉnh điểm rồi thì không gì có thể ngăn lại được, em hiểu không?
- Đừng mà! Xin anh!- Huyền Anh van nài.
- Không! Tôi không tha thứ cho bất cứ ai, nhất là em!
Duy ghé mặt mình sát vào mặt Huyền Anh. Còn cô thì nhắm tịt mắt lại rồi quay sang chỗ khác.
Tách... tách...
"Đây là..."
Duy nhìn Huyền Anh, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt đẫm bờ vai nhỏ bé của cô.
"Cô ấy... khóc ư? Mình... mình đang làm gì thế này?"
- Tôi xin lỗi! Tôi... tôi...- Duy bật dậy.
Huyền Anh nhắm tịt mắt lại, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.
- Đàn ông các anh là như thế này sao? Coi rẻ phụ nữ như thế ư? Tôi cứ nghĩ là... anh... Thôi! Anh đi đi! Hãy coi như chưa từng quen biết tôi!
- Tôi xin lỗi! Tôi chỉ...
- Anh đi đi!- Huyền Anh hét lên.
Cô vẫn khóc, tiếng nấc vang lên làm lòng Duy quặn thắt. Anh không nói gì nữa, chỉ cầm chiếc áo sơ mi bị vứt lăn lóc dưới chân giường rồi mở cửa đi ra khỏi căn phòng. Anh thấy lo, lo rằng cô sẽ ghét bỏ anh. Con gái xung quanh anh thì chẳng thiếu, nhưng anh không đếm xỉa đến họ. Đối với anh, đàn bà con gái chẳng là gì cả, họ chỉ là những vật cản trong cuộc sống của anh thôi. Nhưng từ khi gặp Huyền Anh, anh đã nghĩ khác đi rất nhiều. Anh cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô. Không lẽ... anh đã trót yêu cô rồi? Không, tình yêu của anh chỉ dành cho 1 người, 1 người mà thôi. Người con gái ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim anh. Nhưng... liệu điều đó có thể thay đổi khi Huyền Anh xuất hiện?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top