?
hai giờ sáng, màn đêm u tối đã chiếm lấy hết bầu trời, những ngôi sao nhỏ thì mặc sức tỏa sáng. còn lê trường sơn thì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. nổi hứng muốn đi ra biển, vừa nghĩ đến thì trường sơn leo xuống giường, chọn đại một cái áo khoác, xỏ đại đôi dép lê mà đi ra ngoài biển.
gió biển thổi rì rào từng cơn lạnh toát, trường sơn lại còn đang mặc quần đùi nữa, tự dưng lại muốn đi về nhà liền. sóng biển cứ đánh ồ ạt từng nhịp, hơi muối mặn xọc thẳng vào cánh mũi của hắn. trường sơn thở dài nhìn xung quanh, chẳng lấy được một bóng người nào, bóng ma còn không có nữa.
hóng gió một chút, trường sơn định quay đầu đi về, thì trong tầm nhìn của hắn thấy loáng thoáng một bóng người nhỏ nhắn đang từng bước, từng bước đi thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo kia.
trường sơn vội chạy lại. nước đã ngập tới tận cổ của cậu trai nhỏ, hắn cởi áo khoác giục qua một bên. chạy thẳng xuống dòng nước sâu thẳm kia, nó đang dần dần nuốt chửng lấy một thiên thần nhỏ.
càng bước đến, càng khó khăn, dòng nước tối tăm, từng cơn sóng vỗ vào, như đang vỗ thẳng vào lòng thương người của trường sơn. cuối cùng cũng đã kịp, hắn kéo cậu trai nhỏ lên bờ.
minh phúc đã bị ngất, trường sơn bối rối mà làm vài động tác sơ cứu khẩn cấp mà hắn đã được học qua.
một lần.
hai lần.
ba lần.
vẫn chưa tỉnh.
trường sơn cúi gầm đầu xuống, lấy tay mở hé môi của người phía dưới để hô hấp nhân tạo.
một giây, hai giây, ba giây, bốn giây.. tỉnh rồi. minh phúc ho sặc sụa, ngồi thẳng dậy mà nhìn chầm chầm vào trường sơn với ánh mắt giận dữ, nhưng bên trong đã đầy nước mắt từ bao giờ. từng giọt lệ cứ thế đua nhau mà chạy nhảy trên đôi gò má của em.
- tránh ra đi. tôi đang muốn đi chết
minh phúc đứng dậy, dáng đi loạn choạng mà đi thẳng về phía trước, một màu đen tối và sâu thẳm đến nhường nào. biển rất đẹp, em thích ngắm biển, nhưng nó sẽ đẹp hơn khi thân xác của em trôi dạt ở đó.
trường sơn ra sức cản người kia lại, đã trót làm người tốt rồi thì sẽ làm đến cùng vậy. mọi sự vùng vẫy của minh phúc đều bị hắn kiềm hãm lại.
- tôi lỡ cứu em rồi, nên phải cứu đến cùng
minh phúc cắn vào tay của trường sơn, cánh tay đầy gân xanh in hẳn dấu răng của em lên đó. khi bị cắn hắn vội rút tay về, mà mở vòng cho em chạy.
- tôi không mượn anh cứu đâu, đừng làm điều vô ích đó với tôi.
em lại chạy thẳng về nơi mà em chọn sẽ kết thúc cuộc đời nhạt nhoà của mình ở đó.
trường sơn không cản nữa, hắn cũng chạy xuống biển theo em.
- không sợ chết à?
- sợ
- vậy tại sao lại đứng ở đây?
- muốn chết
- vậy thì tôi chết cùng em cho vui nhé, thấy sao?
- điên à?
- điên nên mới đứng đây với em đó. chết hai mình sẽ đỡ cô đơn hơn mà
- anh điên hả? đi lên đi
- không
- bị ngu hả?
- ừ
- cái tên này? điên thật hả. tôi không có giỡn chơi với anh nha
- thì tôi cũng đâu có giỡn đâu, chết thì chết chung nè, đang hứng
- anh nói nhé, vậy thì anh ngu anh chịu đi
minh phúc không thèm đôi co với người kia nữa, em bước tới về phía trước, mặt nước cũng đã chạm tới vai của em, hai bước nữa thôi, là em sẽ đạt được ý nguyện của mình.
lần này trường sơn đợi người kia ngụp lặn, tay hết quơ quào thì liền bế hẳn về nhà, rồi rước bác sĩ riêng đến tận nhà để chăm sóc cho minh phúc - một nhóc người lạ cứng đầu mà hắn mới gặp lúc hai giờ sáng.
đâu ai biết được, thời gian trôi đi nhanh như là một cơn sóng biển, nó chỉ cần vỗ vào bờ, thì thời gian cứ thế mà chạy theo từng giờ, từng phút. mới ngày nào, minh phúc còn chật vật giữa sự sống và cái chết, luôn tìm cách trốn chạy khỏi những lời tiêu cực và cay nghiệt của những người xung quanh dành cho em. thế mà bây giờ đã khác, trường sơn đã đến, đến và mua hết tất cả phiền muộn của em. hắn tựa như một tia nắng của đời em, chiếu rọi và soi sáng đường em đi. em sẽ không còn tìm đến những quá khứ đau thương hay là một cái chết để giải thoát nữa. vì có trường sơn, hắn sẽ kéo em lại khi em chìm vào sự cám dỗ của thần chết.
nhưng thứ ai cũng biết, rằng là cơn sóng biển đôi khi nó lại nhẹ nhàng, nhưng cũng có lúc nó lại tàn nhẫn đến lạ mà đánh vào những con thuyền xa bờ một cách vô tâm. chẳng hạn như là em, trường sơn đã nhẹ nhàng dang tay ra để kéo em lên bờ, nhưng cũng tàn nhẫn đẩy em ra xa, khi hắn chẳng cảm nhận được sự rung động từ em nữa. em hiểu mà vì em quá nhạt nhoà, nhưng em cũng không cam tâm khi hắn rời bỏ em đi chỉ vì điều đó.
một lần nữa, minh phúc lại tìm đến cái chết. không phải là vì thần chết đã dụ dỗ em, mà là vì một thiên thần mang nhiệm vụ chữa lành vết xước trong tim cho em. như đã nói, thiên thần chỉ mang nhiệm vụ chữa lành, chứ chẳng mang nhiệm vụ sẽ yêu em đến suốt đời.
cái chết là gì? em muốn thử cảm giác đó lại một lần nữa.
lần này, sẽ không còn ai đến cạnh em và cứu rỗi cuộc đời em nữa rồi. trường sơn đi rồi, hắn ta đã đi rồi, ôm tất cả sự tổn thương của lần trước và rời đi. đến lúc đi, còn cố tình tặng cho em một nhát dao đâm thẳng vào con tim vừa mới được chữa lành.
nhát dao găm nó ghim sâu vào trái tim của em, từng giờ từng phút cứ thế mà rút sạch mất lí trí. niềm tin đã tuột mất, người cứu rỗi cũng đã ngoảnh mặt mà rời đi. vậy thì còn lí do nào nữa để luyến tiếc cuộc sống này?
mà hay thật, truờng sơn đúng là đồ tồi. hắn đến như một vị thần, chữa lành tất cả những vết thương cho em, hắn yêu chiều và đem lại cho em một cảm giác an toàn. rồi đến khi, em đặt cược hết niềm tin và sự sống ở nơi hắn, thì hắn lại rời đi với lí do "anh nghĩ anh đã thương em, nhưng có vẻ anh nghĩ sai rồi. anh chỉ thương hại em thôi"
từng bước đi về nơi đại dương sâu thẳm chẳng tìm thấy đáy kia. dòng nước ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ. tuyến lệ của em cũng đã bắt đầu hoạt động mà rơi lã chã xuống để hoà hợp cùng với biển sâu. khoé môi mấp máy lên những câu hát có lẽ hắn đã dành tặng cho em.
" xin lỗi em, bao nhiêu ngày đã qua
xin lỗi em, về chuyện tình hai ta
vì mình không thể cố chấp tin rằng
tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng
những tháng năm, tim chưa từng rung động. "
" mình rời xa nhé, hãy tin anh
hãy sống vì mình
anh mong ai đến sau, sẽ yêu em nhiều hơn anh
đừng chờ anh nữa, hay quên anh
năm tháng nhạt nhoà
chuyện mình rồi cũng sẽ qua
.. "
- lần này trường sơn không đến để cứu rỗi em nữa rồi..
.
quà khai trương quán cơm chú 4 thím 7 của cô foxsiwx.
quán cơm khai trương hồng phát nha. (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top