dây tơ hồng.

tất cả sự việc đều không có thật, không có thật.

.

người đời thường hay nói rằng, chúng ta không thể nào nhớ được kiếp trước của mình là ai cả. vì mỗi kiếp luân hồi sẽ là một mảnh đời khác nhau. nhưng, vẫn luôn có ngoại lệ cho rằng: các cặp vợ chồng ở kiếp trước, thì kiếp sau họ vẫn là vợ chồng. chỉ cần một trong hai không có một ai tự sát, thì giây tơ hồng sẽ mãi không đứt rời.

và trường sơn đã không làm được như thế. anh đã tự sát với mong muốn được gặp minh phúc ở cõi thiên thu, vĩnh hằng.

nhớ, ngày em rời xa anh là trong một đêm mưa gió bão bùng. em đã bị những cơn đau từ căn bệnh oái oăm hành hạ, anh xót lắm. anh đã tìm đủ mọi loại thuốc men ở trên đời này, gom tất cả về cho em, nhưng vẫn không kịp. trời mưa rất to, hạt mưa cứ dần dần nặng hạt, anh vẫn một mình  chống chọi giữa cơn mưa để đem sự sống về với em. rồi khi về đến căn nhà ấm cúng của ta, anh đã vội chạy đến cạnh em, nhưng em đã không còn thở nữa. tâm hồn của anh như đã chết lặng đi ngay từ giây phút đó. cuối cùng điều anh sợ nhất đã xảy ra, anh đã không giữ được em.

cách ngày em mất đi không lâu, thì anh cũng đã chọn cho bản thân một cái chết không mấy nhẹ nhàng.

" chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người, nhỏ bé giữa cuộc đời "

em đã từng nói như thế với anh. nhưng anh không nằm trong số đó, em ơi. nếu không có em, thì anh cũng chả còn thiết tha gì cuộc sống nhạt nhoà này nữa.

suy nghĩ dại dột lúc đó của anh đã làm tình chúng ta chia thành hai ngã. anh đã tự quyết định cái chết cho bản thân. theo đó sợi dây tơ hồng cũng đã bị đứt rời. là do anh, do anh đã quá ngu ngốc. thà rằng cứ sống hết một cuộc đời nhạt toẹt, không màu vị đó cho đến khi xuống mồ. thì bây giờ ở kiếp này anh đã được ở bên cạnh em rồi.

đứng ngay cầu nại hà, mạnh bà đưa cho trường sơn một chén canh quên lãng, mà người đời vẫn thường hay gọi đó là canh mạnh bà. anh vội né tránh, và chọn không uống nó. anh muốn giữ hết tất thảy những kí ức về em. dây tơ hồng đã đứt, kí ức cũng đã quên, thì làm sao anh có thể gặp em một lần nữa?

mặc cho mạnh bà đã lên tiếng ép buộc trường sơn phải uống nó, nhưng dù có làm thế nào anh cũng không hề hé răng ra một chút. mạnh bà đã đành chịu thua, bà đã quyết định lách luật và cho trường sơn đi đầu thai khi chưa uống canh quên lãng của bà. 

" những kí ức đau buồn đó, nếu ngươi không chịu buông bỏ. thì nó cũng chỉ càng ngày càng to lớn hơn, đến mức sẽ giày xéo trái tim ngươi ra làm trăm mảnh. khi ngươi gặp được hình bóng từ thuở nào mà ngươi đã từng ao ước được nhìn thấy thì ngươi sẽ hiểu lời ta nói. đến lúc đó hối hận cũng đã muộn màng rồi. ngươi sẽ sống đến hết phần đời đó với trái tim toàn là mảnh vỡ. "

trường sơn mặc dù đã nghe và hiểu hết lời của mạnh bà đã nói với anh. nhưng đến bây giờ nó cũng chỉ đúng với anh một phần nhỏ thôi. anh không hề hối hận khi đã chọn không uống thứ đó. hằng ngày, anh có thể nhìn thấy em mạnh khoẻ, vui vẻ là anh đã thấy an lòng rồi. dù cho anh chỉ đứng nhìn em từ phía xa như một kẻ trộm dòm ngó thì anh vẫn chấp nhận.

chỉ cần được thấy minh phúc vẫn luôn rạng rỡ như ánh ban mai kia, thì trường sơn chấp nhận sẽ thầm dõi theo em từ phía sau.

.

mặt trời dần lên cao, những tia nắng đang tìm đường len lỏi vào bên trong phòng của trường sơn, để đánh thức anh dậy. tiếng gõ cửa vang lên, anh vội vàng vệ sinh cá nhân, khoác đại một cái áo lên người rồi đi ra ngoài mở cửa. cánh cửa hé mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh thuần của người bên kia dần được lộ diện. người bên ngoài là em, là minh phúc. trường sơn khẽ lặng người, đôi mắt bỗng dần đỏ lên, khoé mắt như đã tràn nước từ bao giờ. rơi rồi, giọt lệ rơi rồi. trường sơn đã rất nhớ em, anh đã ôm nỗi nhớ nhung này từ kiếp trước đến tận bây giờ. anh muốn ôm em, nhưng không thể. muốn hôn em, nhưng không được. muốn chạm thử vào khuôn mặt kia mà từ lâu rồi anh đã cũng không được chạm vào, nhưng cũng không có tư cách nào để làm điều đó.

minh phúc đã hơi hoảng khi người hàng xóm trước mặt em tự dưng thấy em lại khóc thế kia. em vội lấy ra trong túi áo mình một chiếc khăn tay nhỏ mà đưa cho trường sơn.

- anh lau nước mắt đi.
- em thấy anh sống ở đây cũng lâu rồi, nhưng vẫn chưa có dịp để nói chuyện với anh. nên hôm nay em đem bánh em vừa mới làm để tặng anh làm quà ạ.

- anh cảm ơn nhé

trường sơn cầm lấy chiếc khăn tay có thêu tên của em trên đó. anh cầm rồi chần chừ một chút mới quyết định lau đi hàng nước mắt nơi hoen mi.

- em vào nhà được không ạ?

anh có hơi bối rối vì em xin chủ động được vào nhà. chần chừ hồi lâu thì anh để em chờ một chút rồi đóng cửa sầm lại. anh nhanh nhẹn mà dọn hết mấy tấm hình anh lén chụp em rồi in ra để khi nhớ mà nhìn, gom tất cả chúng vào trong tủ quần áo. đã xong, anh vội chạy ra mở cửa cho em vào nhà.

- em vào ngồi uống trà, ăn bánh nhé. cứ tự nhiên là được

minh phúc gật đầu rồi đi vào nhà. em nhìn ngó xung quanh, thì miệng phải thốt lên lời khen.

- tuyệt thật, cách trang trí đẹp quá

em nhoẻn miệng cười, trường sơn đã thầm lặng mà thu khoảnh khắc đó vào trong tầm mắt.

minh phúc ngã người ngồi trên ghế sofa êm ái. em cảm giác mùi hương trong ngôi nhà này nó quen thuộc làm sao, nó mang lại cho em một cảm giác rất thoải mái và dễ chịu.

- em tên minh phúc, tăng vũ minh phúc. nhà em đối diện nhà anh ấy

trường sơn đem trà và lấy bánh của em bỏ vào dĩa nhỏ đem ra để lên bàn. anh ngồi xuống trên ghế sofa đơn.

- anh là trường sơn, lê trường sơn

- cho em hỏi. tại sao anh nhìn thấy em thì lại khóc vậy ạ?

- em rất giống một người mà anh đã từng rất thương

- thật ạ, nếu là " đã từng " thì tại sao anh lại khóc?

trường sơn bị cứng họng với câu hỏi của em, anh ậm ừ như muốn cho qua để không phải trả lời. minh phúc thấy anh như thế thì cũng vội chuyển chủ đề khác để nói, để tránh gây khó xử cho anh trong lần đầu cả hai trò chuyện cùng với nhau.

- anh sơn nè, anh có tin vào truyện dây tơ hồng không? em thường nghe bà của em nói rằng là mấy cặp vợ chồng, hay mấy đôi trẻ yêu nhau ở kiếp trước á thì kiếp sau vẫn sẽ đến với nhau ở một thân phận khác. vì dây tơ hồng của họ vẫn sẽ mãi nối với nhau từ kiếp này sang kiếp khác, chỉ là mỗi kiếp khác nhau, họ sẽ không nhớ gì và bắt đầu một cuộc đời mới thôi.

- anh tin. vậy bà của em có nói về việc dây tơ hồng sẽ bị đứt không?

- không á, anh có biết về truyện đó sao

- em muốn nghe không?

- muốn

- nếu như một trong hai người yêu nhau ở kiếp trước tự lựa chọn cái chết, chứ không phải bị cái chết tìm đến thì dây tơ hồng sẽ bị đứt, và mãi mãi sẽ chẳng được nối lại

- thật ạ, em chưa được nghe bao giờ ấy. anh nghe chuyện này từ đâu vậy

- từ xưa lắm rồi, anh chẳng nhớ được rằng ai đã nói thế với anh

- phúc, phúc ơi? anh đâu rồi

tiếng anh khoa văng vẳng ngoài kia đang réo gọi tìm kiếm minh phúc.

- à thôi, em xin phép về nhé. bạn trai em đang tìm em, nhóc đó sẽ hiểu lầm anh mất, nếu thấy em đang ngồi ở đây. còn chiếc khăn tay đó, anh cứ giữ đi, coi như là quà em tặng anh nha. lần sau em sẽ dắt bạn em qua trò chuyện cùng anh

minh phúc nhoẻn miệng cười với anh, nó như là lời tạm biệt. em liền đi vội về nhà để nhóc khoa khỏi la hét kiếm em um sùm.

khi em rời đi, trường sơn khẽ cười nhạt, nước mắt cứ tự nhiên lại đua nhau chạy ra hối hả không hề có sự trật tự nào.

đúng thật, dường như những lời mạnh bà nói lúc đó, anh đã cảm nhận được rồi. nhìn cách em sợ người mình thương ghen như thế, thì anh cũng nhìn ra được rằng em thương người ta đến nhường nào. nhìn em hạnh phúc, anh cũng bất giác hạnh phúc lây. dù cho tim anh bấy giờ chỉ toàn là vết trầy xước.

nhưng nói không đau là nói dối, không hối hận là không thật lòng.

có hối hận không?

có chứ.

hối hận vì đã tìm đến cái chết một cách ngu ngốc. đến cả dây tơ hồng là thứ duy nhất để nối liền tình yêu của chúng ta từ đời này sang kiếp khác, thì anh cũng đã làm cho nó đứt rời nhau.

có đau lòng khi thấy em đã thương một người khác mà không phải là mình nữa không?

có, nhưng chỉ là một chút.

ai mà chả có lòng ích kỷ đúng không? trường sơn đã có những suy nghĩ ích kỷ, anh đã muốn kể hết những kí ức từ kiếp trước cho em nghe. nhưng, nghĩ lại rằng, dù cho anh có kể đi chăng nữa, thì em sẽ chẳng tin đâu. có khi em còn nghĩ anh là một tên điên nữa, chẳng hạn.

một mình ôm lấy tất cả kí ức cũng mệt nhỉ? kí ức là của cả hai, những cũng chỉ có mình anh là nhớ mãi, còn em thì chẳng thể nhớ nỗi dù chỉ là một ít.

không trách được em, chỉ trách tất cả là do anh mà thôi.

anh xứng đáng bị giày xéo bởi những kí ức này. là do anh chọn không quên nó, chứ chẳng ai có thể ép buộc được.

trái tim của anh cũng chỉ toàn là mảnh vỡ, nó vỡ nát đến nỗi chẳng có ai có thể chữa lành được nữa, ngoài minh phúc ra. nhưng muốn em hàn gắn lại vết nứt đó, thì là điều bất khả thi. nó sẽ chẳng thể xảy ra được, vì chính anh đã làm đứt mất dây tơ hồng rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top