(⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

- phúc, em giải thích đi. cái hình này là sao?

trường sơn mở album trong điện thoại của em ra. rồi bấm vào tấm hình em cùng với một người bạn khác giới đang nắm tay nhau.

- hình em với bạn em thôi. có gì đâu mà giải thích?

- không có bạn nào mà thân mật vậy hết á

- em với nó bạn bè bình thường thôi mà. tính em vốn thoải mái đó giờ. nay neko sao vậy? khó tính quá

tính minh phúc vốn rất thoái mái với bạn bè thân thiết mà. đáng lẽ điều đó anh phải hiểu rõ chứ. cô bạn đó là lesbian, có bạn gái rồi, nhưng chưa dám nói với gia đình. gặp gia đình hối thúc có bạn trai nên nhờ em chụp hình thân mật một xí để gửi cho ba mẹ dưới quê yên lòng.

- anh khó tính? khó tính mà vẫn để em nắm tay nhỏ khác rồi chụp hình cơ

- em nói là bạn bè mà

- dù cho có là bạn bè thì cũng chả nên thân mật như thế. em có người yêu rồi mà, em không sợ anh buồn lòng à

- nay neko bị làm sao ấy. tự lục điện thoại của em rồi tự ghen tuông vô cớ với em

- giờ anh cầm điện thoại của em, em cũng không cho hả

- em có nói thế đâu. nhưng anh ghen tuông vô cớ thiệt mà, cái hình đó cũng từ hồi năm nào tới giờ rồi còn gì

- năm nào anh chả biết, nhưng sao em không xoá nó đi đi. em luyến tiếc hả

- nè, em thấy neko đi hơi xa rồi đó. cái ảnh đó với bạn em thì em giữ, hà cớ gì phải xoá nó đi

- vậy là em luyến tiếc

- thôi đi, mệt quá. anh muốn nghĩ sao đó thì nghĩ đi. em chả có hứng để đôi co với anh nữa đâu.

em giật lấy điện thoại của mình trên tay của trường sơn rồi ngoảnh mặt bỏ đi. em cũng ba mươi bốn tuổi rồi, đâu còn phải ở tuổi đôi mươi nữa đâu mà phải ngồi đó năn nỉ anh chỉ vì anh ghen tuông vô cớ vậy được. rõ ràng cái hình đó từ hồi năm thẳm nào tới giờ rồi, tự lục rồi tự ghen?. già rồi chẳng còn hứng để cãi nhau nữa. mình buồn thì mình cứ đi nhậu là được rồi, lớn rồi rượu bia là thứ giải sầu mà.

alo, anh rảnh hông. đi uống với em vài ly đi

.

anh đang rảnh nè, anh cũng thèm bia quá trời. đi đi liền

.

có bị thái tử phi gank không đó? đừng để đang nhậu mà bị bắt về nha

.

uầy, không có đâu. đừng lo he. anh nạt một cái thì dù có là thái tử phi cũng phải khiếp sợ nha

.

ghê dạ. vậy anh qua rước em nha. em giận neko rồi

.

ok ok, anh qua liền. đứng yên một chỗ đợi nha. coi chừng bị người ta bắt bỏ vô bao bán sang trung quốc lấy nội tạng đó

.

khùng hả. em lớn rồi nha bb

.

vậy ha. anh ngắt máy nha

.

ok

.

nếu nhậu không thì quá là nhàm chán đi. nên minh phúc quyết định nấu xói anh người yêu dở dở ương ương của mình cho bb nghe.

- nay neko sao á, bb. tự lục hình trong điện thoại em, rồi nỗi điên với em. em có làm gì đâu?

- hình gì, cho anh coi coi

em mở album rồi đưa hình cho gã coi. gã nhìn hình rồi diễn cái nét tức giận vô cùng giả trân ra.

- nắm tay vậy đó, ghen là đúng rồi em nha

- anh nhìn mốc thời gian đi, cái hình này em chụp hồi năm ngoái rồi á. mà giờ lục lại cái ghen là sao nữa?

- ủa vậy hả, neko kì ghê ha. chắc chả rảnh quá nên thích kiểm chuyện cãi nhau chơi á

- anh ơi, bb ơi. mình già đầu hết rồi. ai lại làm chuyện đó

- vậy chứ em nghĩ sao neko lại ghen khùng điên với em

- ai mà biết được đâu. ais tức quá

em cầm ly bia lên nốc ừng ực để trôi đi cục tức. hổng lẽ neko rảnh quá nên kiếm chuyện cãi nhau với em thiệt hả? chứ cái chuyện đó nó bình thuờng vô cùng, đâu có đến nỗi mà ảnh ghen khùng điên vậy đâu.

- nhậu không vậy, anh thấy nhàm chán quá đi

- vậy chứ anh muốn sao nữa bb? hay đi karaoke tay vịn anh mới chịu

- ê nhỏ này đừng có giận quá hoá điên nha. nhìn anh mày vậy rủ đi tay vịn? ở đây đi anh làm tay vịn cho cưng nè - ủa? ý anh hổng phải vậy, anh là đàn ông mà

- thôi đi! mình đang chỗ đông người đó anh ơi. giữ nết tâm lý nữ lại dùm em đi bb

- hay là chơi truth or dare đi, có cồn trong người chơi cái này là hợp nè

em gật đầu, đang lâng lâng trong người mà chơi trò này em nghĩ chắc vui lắm. em nhường cho bb chơi trước, rồi hả tới lượt em.

- bb chọn thật hay thách?

- thách đi em ơi, chơi trò chơi mà, chọn thách nó mới hấp dẫn

bb chọn thách, em chống càm suy nghĩ mãi thì mới lựa được thử thách cho bb là uống thêm ba ly nữa. ừm.. em rõ là nhẹ nhàng với gã, nhưng tới lượt em, em cũng chọn thách. gã bắt em uống thêm năm ly? ủa. đến vòng thứ hai, thì em chọn thật. bb hỏi em rằng "em có yêu neko thiệt hông? ", em không yêu ảnh thiệt thì không lẽ yêu ảnh giả sao?, em yêu neko đến điên đầu luôn rồi nè. vậy mà neko lỡ lòng nào mắng em, còn chả thêm dỗ dành em khi bỏ đi ra ngoài nữa chứ. cầm điện thoại đợi nãy giờ, từ lúc còn tỉnh bơ, đến giờ nằm bấy nhầy một đống ở bàn nhậu rồi mà chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào hết..

neko hết yêu em rồi..

- tới lượt em rồi nè, phúc ơi, tỉnh đi em ơi

lần này em chọn thách tiếp, thì như gã nói, trò chơi mà chọn thách nó mới vui nha. bb đăm chiêu suy nghĩ thử thách trong đầu, em gật gù xiêu vẹo mà ngồi đó đợi. đâu đó gần năm phút thì gã mới có thử thách dành cho em.

- tí em cosplay maid qua nhà neko xin ngủ nhờ đi

- hả? 

- thử thách của em đó, cosplay maid qua nhà neko xin ngủ nhờ, nghe rõ chưa?

- thôi, em đang giận ngược lại mà, sao qua xin ngủ nhờ được

- đó là thử thách, em bắt buộc phải chịu

- nhưng mà..

- nhưng nhị cái gì? anh có chuẩn bị sẵn đồ đây, chắc là vừa size với em

bb lấy một cái túi zip từ trong cái cặp nhỏ anh đeo theo nãy giờ. em cứ tưởng gã đeo theo làm màu thôi chứ, ai dè có mang cái này theo. mà hay ghê, bộ đồ cosplay maid nó lại vừa y với em? nó còn nhìn khá quen nữa. em nhớ là có thấy qua bộ đồ này ở nhà neko rồi thì phải á.

- uầy? sao mà có sẵn được hay dạ..??

- trùng hợp, trùng hợp thôi

- à..

nói xong thì bb tính tiền rồi kéo em lên xe, mặc cho em ngơ ngác hỏi "gì dạ, còn chưa nhậu hết hai thùng bia mà hụ hụ". gã chở em vô trung tâm thương mại rồi đá em vô nhà vệ sinh bắt thay đồ liền.

- ủa? em chưa uống đã mà bb ơi. em còn muốn uống tiếp

- nhanh lẹ rốp rẻng thực hiện thử thách đi rồi uống tiếp

gào thét trong vô vọng, em đập cửa, còn gã thì khoá cửa lại bắt em thay đồ. dù có chút không muốn, nhưng mà có chơi có chịu thôi. mặc vô tí, nhục tí đi xin ngủ nhờ nhà người yêu thôi có gì đâu. nửa tiếng đồng hồ trôi qua, em không chịu đi ra ngoài, đứng lì ở trong nhà vệ sinh.

- phúc, em thay đồ hay đi ngủ ở trỏng vậy? lâu quá. người ta đi ra đi vô nhìn anh như sinh vật lạ vậy á, lẹ lẹ đi em ơi

- em ngại quá, em không ra đâu. anh đứng đó đợi đi

em ngồi lì trong đây nửa tiếng là để tự che mặt lại cho đỡ ngại ngùng. ahhh, bb bắt em mặc cái gì mà khó coi vậy trời, nó kì cục quá hà. em ngại, đàn ông con trai bắt em mặc váy, rồi còn bắt cài tai mèo bằng ren màu đen trên đầu nữa?? ai đó cứu em với..

- ra đi em ơi, anh van xin em đó phúc. hồi người ta kêu bảo vệ vô hốt hai anh em mình bây giờ

bb nài nỉ van xin dữ lắm em mới chịu mở cửa đi ra. không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ ngại với gã, hai tay thì cứ kéo tà váy xích xuống đầu gối một xí, nhưng mãi không được cơ. xấu hổ quá đi.. núp núp sau lưng gã để che đi mặt, em còn phải giữ thể diện đặng chạy show nữa chứ, em còn phải kiếm sống làm giàu, mua nhà to chà bá, còn phải nuôi gia đình nữa. cứ núp được khúc nào, thì em núp khúc đó. không ai biết là em là được rồi.

.

đứng trước cửa nhà neko. bb nhìn em với ánh mắt trông chờ em bấm mật khẩu đi vô nhà.

- nào em đi vào nhà neko rồi thì anh mới đi về

- bb.. hay là anh bỏ qua thử thách này cho em đi. em thấy nó kì cục á

- không, lớn rồi có chơi có chịu đi nha

em xụ mặt xuống, xù lông hải ly lên mà bấm chuông chứ không thèm bấm mật mã. tại đâu óc cũng lâng lâng rồi, em không có nhớ nỗi mật khẩu nhà neko. bb thấy em ấn chuông rồi thì nhếch mép cười cái rồi chạy thục mạng ra khỏi đó.

tim em đập lịch bịch như bom hẹn giờ, sợ quá. có khi nào neko ra mở cửa ra thấy em ăn mặc kì quá đuổi em về luôn không?

- hi, cho em ngủ nhờ nha neko. máy lạnh nhà em hư rồi

em đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt anh. neko nhìn em không thèm chớp mắt, tuyến nuốt bọt cứ thế mà hoạt động, anh nuốt nước miếng ừng ực, đến khô cả họng luôn rồi. nhưng vẫn chưa thốt ra được lời nào, vì  trong đầu anh bây giờ đã nhảy ra mấy cảnh giường chiếu bậy bạ, muốn xua đi cũng không được.

- neko.. cho em ngủ nhờ. neko, neko, neko. em ăn mặc kì quá hả?

- hả? đâu có đâu. dễ thương lắm á, anh mua để cho em mà

- anh nói gì dạ?

- ahh, nói lộn, anh nói lộn á. ngủ nhờ thì đi vào nhà. ở ngoài lạnh lắm, người ta đi ngang bắt em đi luôn bây giờ

neko khoá cửa rồi đi vào phòng theo em. anh cũng thuận tay khoá nốt luôn phòng mình. em không nằm xuống giường liền, mà đứng đó trơ ra nhìn anh.

- sao đó?

- anh thấy em mặc như này kì không?

- không, dễ thương lắm nhìn em ngon vl..

em ngã người xuống giường chùm chăn kín bưng. nằm đợi mãi mà chưa thả anh nằm kế bên thì em mới chịu thả cái chăn ra mà hí mắt nhìn anh. anh vẫn đang ngồi đó, mặt nhăn mài nhó nhìn vào em.

- anh không ngủ hả?

- anh thấy không ổn

- hả sao? anh bị gì hả neko

em ngồi bật dậy mà chạy lại chỗ anh, áp tay lên trán rồi xoa đầu đủ thứ coi anh có nóng hay bệnh té đập đầu gì ở đâu không? còn anh thì đang phải đấu tranh tư tưởng " đi ngủ hay đi leo núi ". bờ ngực phập phồng ụp thẳng vào mặt anh, mùi của em cứ thế mà vồ vập lấy đi một chút suy nghĩ đi ngủ cuối cùng còn sót lại trong đầu. cá rán thì đã dâng tới miệng mèo rồi, thì bây giờ mèo phải ăn nó thiệt ngon để không phụ lòng người má tần tảo đã khổ cực rán cá và mang đến tận nhà.

.

sau cái đêm hôm qua thì bây giờ minh phúc không tài nào dậy sớm nỗi nữa, em ngủ li bì trong mộng đẹp. còn trường sơn như đã đạt được ý nguyện mà nhấc điện thoại lên để gọi cho người có công lao lớn ở cái đêm đó.

alo, gửi số tài khoản đi

.

anh thấy sao? đêm qua như nào?

.

tuyệt, leo lên đỉnh núi rồi

.

chết thằng nhỏ rồi, vậy em nó còn ổn không?

.

vẫn đang ngủ say xưa như con mèo con

.

em gửi số tài khoản rồi đó nha, lẹ lẹ rốp rẻng đi nè

.

rồi đó. mà anh mới đặt thêm mấy bộ cosplay dạng vậy nữa á. giúp anh lần nữa nha?

.

thôi, ai mà làm vậy quài được hả neko?

.

vậy để chuyển thêm cho nha

.

dạ, nào mấy bộ đó về thì kêu em nha. em giúp đỡ tận tình cho nè

....

- phúc ơi, ra lấy đồ dùm anh. anh đang bận

khi nãy minh phúc đi diễn về tiện đường ghé ngang định chơi với anh tí, nhưng anh bận làm việc rồi. nên em chỉ nằm ngã nghiêng trên sofa để coi tivi. trong lúc đang chán chán, thì shipper tới giao đồ, nên em ra lấy dùm cho anh, sẵn khui dùm luôn cho.

- ủa, neko đặt mấy bộ cosplay này chi vậy?

nghe đến " mấy bộ cosplay " thì neko nhảy dựng mà chạy lại hốt đống đồ trên tay em mà thẩy vô phòng rồi đóng cái rụp.

- à.. cái này trợ lí anh đặt á, hổng phải anh đâu

giọng anh run run như bị nắm thóp điều gì đó, chưa ai chọt nữa nhưng anh nhột rồi.

- vậy hả, em tưởng neko đặt chứ? tại đợt trước em có thấy đồ cosplay kiểu vậy trong mấy hộp đồ của anh một lần rồi

- của.. của trợ lí anh á, anh hổng có biết. tí anh kêu nó đem về

- thì em có nói gì đâu, mà neko bối rối dữ vậy??

- có gì đâu, anh bình thường. em nằm coi tivi đợi anh thêm tí nữa đi nha

- dạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top