8. Tỉnh mộng

Đối mặt với người mà mình đã yêu say đắm, ngày nhớ đêm mong, Minh Phúc bình thản đến không ngờ. Trần Khải ngược lại tỏ ra rất phấn khởi. Gã nắm lấy tay cậu, dịu dàng vuốt ve bàn tay trắng đến trong suốt.

"Sao lại gầy thế này? Em không chăm lo cho bản thân tốt sao?"

Bình thường nghe lời quan tâm ân cần như vậy của gã, Minh Phúc ắt hẳn sẽ hạnh phúc đến phát điên, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy đắng chát. Gã chắc đã quên, cách đây không lâu đã lạnh lùng vứt bỏ cậu như thế nào.

"Không sao cả, sau này anh sẽ chăm sóc em. Anh đã xin Thánh thượng ban hôn cho hai chúng ta rồi"

Minh Phúc nghe thấy vậy liền trợn trừng mắt, giật tay ra khỏi tay Trần Khải, quyết tuyệt nói.

"Tôi không muốn!"

"Tại sao em lại không muốn?" Trần Khải khó tin hỏi lại "Không phải em rất yêu anh sao? Anh đã hứa khi nào trở về sẽ hỏi cưới em, em đã đồng ý rồi mà"

"Vậy lúc anh thành thân với người con gái khác, lúc anh đuổi tôi đi, lúc anh để cho bọn cầm thú kia làm nhục tôi, lúc anh gọi tôi là tiện nhân, anh có nghĩ đến tình yêu của tôi không? Có nghĩ tới ước hẹn của chính mình không?"

"Phúc, nghe anh giải thích" Trần Khải gấp gáp tiến tới, giơ tay muốn ôm lấy người kia, nhưng cậu lùi lại, lạnh lùng nhìn gã, trong tay gã chỉ là một mảng trống không.

"Những kẻ ở Túy Tiên lâu hôm ấy không phải anh đưa tới, là bọn chúng bắt chước chữ viết của anh để lừa em. Anh cưới con gái của Lại bộ thượng thư là để theo dõi ý đồ tạo phản của lão. Anh xua đuổi em, cũng chỉ vì muốn bảo vệ em mà thôi"

Trần Khải buông thõng hai tay, bờ vai xuôi xuống đầy vẻ bi ai, gã kể lại cho Minh Phúc mọi việc, từ mối thù toàn gia bị diệt, đến nỗi khổ tâm khi phải làm gián điệp, ánh mắt ưu thương của gã không ngừng nhìn cậu, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Anh là thân bất do kỉ, em hãy tha thứ cho anh được không?"

Minh Phúc thở dài "Tôi không trách anh"

Trần Khải mừng rỡ "Vậy chúng ta..."

"Chúng ta không thể tiếp tục" Minh Phúc trực tiếp đánh nát niềm vui trong chớp nhoáng của gã.

"Tại sao? Em cũng đã thấy, những việc anh làm đều là do có nỗi khổ riêng..."

"Vì anh có nỗi khổ riêng nên tổn thương tôi phải chịu là xứng đáng?" Minh Phúc nhìn gã bằng ánh mắt bình thản lãnh đạm khiến Trần Khải sợ đến ngây người, ngọn lửa ái tình luôn cháy trong mắt cậu đã tắt mất rồi. Thà cậu đánh chửi gã, khóc lóc trách cứ gã còn hơn như một khúc gỗ đứng đây, giọng nói đều đều xa cách.

"Tôi hiểu, chữ Trung, chữ Hiếu rất nặng, nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ làm như vậy. Thế nên, tôi không có tư cách gì mà trách cứ anh. Anh là một nam nhân có chí khí, sau này ắt sẽ gặp chân ái"

"Chân ái của anh chính là em" Trần Khải gào lên.

Minh Phúc lắc đầu "Khi anh quyết định lên kinh ứng thí, chẳng phải anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ vĩnh viễn mất tôi sao? Nay mọi việc an ổn, lại muốn tôi trở về bên anh? Tiếc là tôi không thể đứng đó đợi anh mãi. Tình của tôi dành cho anh đã cạn rồi"

"Không, anh không tin em không còn tình cảm với anh. Hay là em đã yêu người khác? Có phải em yêu Trường Sơn tướng quân không? Vì hắn có địa vị, có tiền tài nhiều hơn anh sao?" Trần Khải không giữ được bình tĩnh, bắt đầu nói những lời điên dại. Minh Phúc càng nghe càng thấy mỉa mai, cậu nhẹ giọng nói.

"Nếu tôi ham mê vinh hoa phú quý, ngày ấy tôi đã chẳng trao trái tim mình cho một gã học trò nghèo tứ cố vô thân. Thôi, quá khứ như mây trôi, cứ để nó tan biến đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chúng ta vĩnh viễn không gặp lại"

Nói rồi, Minh Phúc xoay lưng quyết tuyệt bước đi. Trần Khải lao theo muốn giữ cậu lại nhưng chỉ bắt được thân ảnh mơ hồ, Minh Phúc một ánh mắt cũng lười liếc, nhanh nhẹn tránh đi, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp cao ngạo vốn có của cậu chủ Tăng Vũ Minh Phúc.

Nhìn bộ dạng rầu rĩ của Trần Khải, Trường Sơn đã biết câu trả lời của Minh Phúc, hắn cảm thấy gã cũng thật đáng thương, nhưng đời người không thể nào mà vẹn toàn, gã giờ đây có vinh hoa phú quý, có chức tước địa vị, lại mất đi người mình yêu nhất. Gã lạnh nhạt chào Trường Sơn rồi rời khỏi tướng quân phủ, bóng lưng cô độc đến bi ai.

Mấy ngày sau, Trường Sơn cùng Minh Phúc rời khỏi kinh thành, thẳng tiến xuống phía Nam. Thủ hạ của Trường Sơn đã được phân phó đi làm nhiệm vụ hết, hiện tại chỉ còn hai người đồng hành. Lần trước từ quê lên kinh thành, Minh Phúc chỉ một lòng muốn gặp Trần Khải, cắm đầu cắm cổ mà đi, chẳng liếc mắt nhìn cảnh vật ven đường. Hiện tại đi cùng Trường Sơn, được dịp du sơn ngoạn thủy mở mang tầm mắt. Thấy nơi nào sơn thủy hữu tình, hai người lại dừng chân ngắm cảnh, nơi nào náo nhiệt thì tham gia, cùng ăn đồ ngon, uống rượu quý, lúc nghe ca vũ tại tửu lâu sang trọng, khi lại qua đêm nơi núi rừng, lấy lá khô làm đệm, áo làm chăn, nằm ngắm khoảng trời lấp lánh tinh tú bên đám lửa hồng.

Cả hai cứ thong dong cùng nhau trải qua những ngày nhàn tản vô âu vô lo, cả hai như đôi thần tiên quyến lữ quấn quýt giữa trần gian rộng lớn. Nhưng dù có đi chậm đến thế nào, sau một tháng, hai người cũng tới thị trấn của Minh Phúc.

Nhìn khung cảnh quen thuộc, Minh Phúc không khỏi nôn nao trong lòng. Cậu xuống khỏi ngựa, bỡ ngỡ nhìn nơi mà mình đã xa cách mấy tháng trời.

"Ta đi đây" Trường Sơn nói.

Minh Phúc đột nhiên hốt hoảng, bối rối nói.

"Ngài không định vào nhà uống chén trà sao?"

Trường Sơn ngồi trên lưng ngựa, ánh hoàng hôn đỏ rực sau lưng hắn, giấu khuôn mặt hắn vào một vùng tối tăm.

"Cũng không còn sớm nữa. Em mau về nhà đi. Bảo trọng"

Hắn nói rồi thúc vào hông ngựa, con ngựa hí dài, tung vó chạy đi, cuốn theo bụi đất mù mịt, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.

Minh Phúc nhìn theo đến ngẩn ngơ. Bàn tay giơ lên nắm lấy một vạt hư không.

Cậu xoay người bước vào trong trấn. Cảnh vật cũng dần bị nuốt chửng vào trong bóng tối u ám.

———————-

Bốn tháng sau.

Vừa qua Tết Nguyên đán, mùa khô ở phía Nam cũng bớt khắc nghiệt hơn, những đám cỏ vàng vọt xơ xác giờ đã ánh lên màu xanh non mơn mởn. Trong phủ đệ của Đại tướng quân ở Nam cương có trồng một cây mai anh đào cao lớn, tán phủ cả một khoảng trời, đang mùa hoa nở rộ, cánh hoa rơi như mưa, để lại dưới gốc cây một thảm hoa hồng rực.

Trường Sơn ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây, nhàn nhã thưởng thức Đào hoa tửu lâu năm, hương rượu nồng hòa cùng hương hoa thanh khiết khiến người chưa uống đã say.

Bỗng nhiên có một thủ vệ chạy tới báo.

"Bẩm tướng quân, có người tên Minh Phúc cầu kiến"

Gã nói chưa dứt câu đã không còn thấy Tướng quân của mình đâu nữa, chỉ có đám cánh hoa xoáy tròn trong không trung.

Trường Sơn chạy tới cổng, kinh ngạc nhìn người mà hắn tương tư đêm ngày, không dám chớp mắt, sợ rằng đây chỉ là ảo giác phút chốc sẽ tiêu tan.

Ngày ấy Chiêm quốc phía Nam biết tin trong nước có phản loạn liền mang quân đến quấy rối biên thùy, Phó tướng vất vả chống đỡ mãi cho tới khi Trường Sơn ngao du sơn thủy với mỹ nhân trở về. Sau khi dẹp loạn ngoại xâm lại chuẩn bị cho Tết nguyên đán trong thành, Trường Sơn bận đến tối tăm mặt mũi. Mãi mới có thời gian nhàn hạ, hắn dự định sẽ đi tìm Minh Phúc. Ai ngờ người hắn muốn tìm lại chạy tới đây. Quả là không thể coi thường khả năng chạy loạn của cậu được.

Thấy Trường Sơn sững sờ nhìn mình không nói gì, Minh Phúc ôm bọc hành lý trong tay, mỉm cười.

"Kẻ lữ khách đường xá xa xôi tới đây, bụng đói chân mỏi, xin hỏi Trường Sơn tướng quân có thể thu nhận hay không?"

"Trong quân doanh của ta kỉ cương như núi, không phải thích đến là đến, muốn đi là đi."

"Trừ khi ngài đuổi, em sẽ không đi. Ngay cả ngài đuổi, em cũng không đi." Minh Phúc ngang ngược nói.

Trường Sơn nở nụ cười tràn ngập cưng chiều, sải từng bước dài đi tới ôm lấy Minh Phúc vào lòng, hôn lên đuôi mắt, cảm nhận bờ mi dày run rẩy.

"Được, ta sẽ thu nhận em. Vị trí của em là ở bên cạnh ta không rời nửa bước."

—————-

Cách biên cương không xa, tại một thị trấn sầm uất, trong nhà phú hộ giàu có bậc nhất nơi ấy vang lên tiếng kêu thảm thiết.

"Ông ơi, cậu Phúc lại bỏ nhà đi rồi!"

— Hết ——
Các bà cmt nhiệt vào tôy lên extra 500 năm sau.
Ngày này tuần trước đang ngồi nghe Phúc hát nè, người đâu đẹp như thiên thần vậy. Nhưng ảnh ngưng hát thì sẽ thành ắc wỷ tha ma bắt nha, xéo xắt đanh đá thôi rồi. Cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top