7. Một câu chuyện đã cũ

Tăng Vũ Minh Phúc là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng ai biết đến. Vì vậy, quần thần trong triều lúc bấy giờ không hiểu vì sao Trần Khải tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn lại phải đi cầu Thánh thượng ban cho một mối hôn nhân tầm thường như thế. Chẳng phải chỉ cần tìm một bà mối có tiếng, mang lễ vật thật hậu hĩnh đến nhà phú hộ họ Tăng là xong sao?

Chỉ có ba người hiểu được lý do Trần Khải phải trước mặt văn võ bá quan đi cầu xin Thánh thượng tác hợp cho mình với một thường dân.
Trường Sơn tướng quân, người luôn dửng dưng với chuyện triều chính, bỗng nhiên lên tiếng.

"Trần Khải, vợ cậu vừa mới qua đời. Mặc dù nàng bị xử tử do cha nàng là Lại bộ thượng thư làm phản, nhưng một ngày vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, vợ vừa mới chết, cậu lại đón người mới vào cửa, không tránh khỏi trái với luân thường đạo lý, sẽ bị thiên hạ chê cười"

Thánh thượng nghe anh trai của mình nói vậy cũng gật gù đồng tình.

"Trẫm thấy Đại tướng quân nói không sai. Chung thân đại sự là chuyện cả đời, không cần phải vội vàng, tránh phải nghe lời gièm pha. Khanh đã lập đại công, không thể không ban thưởng, trẫm sẽ cho người đưa tới tận phủ đệ của ái khanh"

Trần Khải nghe giọng điệu của Thánh thượng là biết đang thiên vị cho anh trai của mình rồi, gã có nhiều lời cũng chẳng có ích gì, biết đâu lại chọc tới long nhan, khiến người nổi giận. Gã không tiếp tục nói nữa, cúi đầu tạ ơn rồi lui xuống.
Thánh thượng ý tứ nhìn Trường Sơn, bộ dáng rõ ràng muốn khoe khoang "Ta làm rất tốt đúng không?", Trường Sơn tướng quân kín đáo nở một nụ cười với em trai khiến ngài vui vẻ ra mặt.

Thế nhưng Trần Khải không dễ dàng từ bỏ như vậy, Trường Sơn vừa về đến phủ, gã đã tới tận cửa xin yết kiến. Vừa gặp mặt, Trần Khải đã nói.

"Tướng quân hẳn chưa quên lời hứa hẹn của mình năm đó?"

Ba năm trước, Lưu đại nhân khi ấy vẫn giữ một chức quan trong bộ Lại, vào một đêm, toàn bộ Lưu gia đều bị giết sạch không còn một ai sống sót. Sau đó tra ra hung thủ của vụ thảm sát này là một toán thổ phỉ muốn cướp của giết người, nhân chứng vật chứng rõ ràng, hung thủ cũng nhận tội, vụ án dù đầy rẫy điểm khả nghi nhưng cứ như vậy mà kết thúc.

Thánh thượng đương nhiên không tin sự vụ này lại đơn giản như vậy, trong đó chắc chắn có điều gì ẩn khuất, nhưng ngài mới lên ngôi chưa được bao lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, không thể công khai trên triều bác bỏ kết quả điều tra, lật lại vụ án được, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng. Vì vậy, một mặt cho sự vụ chìm vào quên lãng, mặt khác âm thầm tra xét, đồng thời theo dõi nhất cử nhất động của các quan lại trong triều. Nhờ đó biết được Lại bộ thượng thư có vấn đề, Lưu đại nhân vì phát hiện ra nên bị sát hại, gia quyến cũng liên lụy theo. Khi ấy chỉ có con trai thứ của Lưu đại nhân đang theo thầy học ở bên ngoài nên thoát được họa sát thân.

Lưu đại nhân có hai người con trai, cậu ba là con của bà hai, từ nhỏ đã yếu ớt nhút nhát, không được ông coi trọng. Để tránh cho con trai bị người khác bắt nạt, bà hai trước khi qua đời đã xin Lưu đại nhân gửi con tới chỗ thầy giáo để học tập. Vậy nên hầu như không nhiều người biết đến sự tồn tại của vị Nhị công tử này.

Khi nghe tin cả nhà mình bị sát hại, cậu ba bỏ học chạy về kinh thành, giữa đường lại gặp Trường Sơn cũng đang tuân lệnh Thánh thượng đi tìm gã.

Trường Sơn nói với gã rằng toàn bộ Lưu gia bị sát hại là do có kẻ muốn giết người diệt khẩu. Cậu ba biết kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ở kinh thành liền sôi sục ý chí trả thù, nhưng Trường Sơn ngăn lại. Hắn nói, kẻ đứng sau quyền cao chức trọng, làm việc cẩn mật không một kẻ hở, nếu biết Lưu đại nhân vẫn còn một người con trai chắc chắn sẽ đuổi cùng giết tận, gã trở về bây giờ khác gì chui đầu vào lưới, khó tránh khỏi cái chết. Trường Sơn khuyên gã trước hết nên tạm lánh ở một thị trấn nào đó, chờ thời cơ hành động.

Cậu ba cảm thấy hắn nói không sai, nhịn xuống nỗi hận trong lòng, tới một huyện nhỏ phía Nam tìm nơi cư trú. Nghe tin phú hộ trong trấn đang tìm thầy dạy học cho con trai, gã đổi tên mình thành Trần Khải, lấy thân phận một học trò nghèo không nơi nương tựa tới cửa cầu kiến, thuận lợi dùng học thức uyên bác của mình tiến vào cửa.

Trải qua gần hai năm sóng yên bể lặng, Trường Sơn đột ngột xuất hiện ở nhà họ Tăng tìm gã. Hắn nói ở kinh thành có dị động, kẻ kia có lẽ đã không chịu ngồi yên, chuẩn bị xuất kích rồi, thời cơ của bọn họ cũng đã đến. Nhiệm vụ của Trần Khải chính là tiếp cận Lại bộ Thượng thư để thu thập chứng cứ và nghe ngóng hành tung của lão. Đây là việc cực kì nguy hiểm, lành ít dữ nhiều, gã biết chỉ cần mình sai một ly, nếu không phải Lại bộ thượng thư thì cũng là phía Thánh thượng trừ khử để xóa dấu vết. Lúc này, gã đã nhận ra tình cảm của cậu chủ Phúc đối với mình, nhưng mối thù diệt tộc còn đè nặng lên vai, gã không dám đón nhận đoạn tình cảm này, nghĩ tới việc sắp phải từ biệt nơi đây, có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể quay lại, Trần Khải không khỏi chạnh lòng. Gã nói với Trường Sơn.

"Ngài có thể hứa với tôi một việc được không? Bằng mọi cách, phải bảo vệ Minh Phúc"

Trường Sơn gật đầu đáp ứng.

"Được, ta hứa với cậu"

Trường Sơn thực ra đã nói dối Minh Phúc. Lần đầu tiên hắn gặp cậu không phải ở nhà trọ ven đường, mà chính là tại nhà họ Tăng. Thiếu niên xinh đẹp động lòng người, kiêu kì lãnh đạm như một đóa bạch mai, vậy mà lại nở nụ cười ngượng ngùng e lệ trước mặt Trần Khải, đôi mắt trong vắt luôn mang vẻ lạnh nhạt, khi đối mặt với gã lại sóng sánh ái tình. Khi ấy, Minh Phúc đối với Trường Sơn vẫn chưa là gì ngoài một lời hứa hẹn. Chỉ là bởi vì lời hứa này, ngày lại ngày ở bên cạnh bảo hộ người kia, đóa hoa kiêu kì đó đã đơm mầm nảy nở trong lòng hắn lúc nào không hay.

"Đa tạ Trường Sơn tướng quân đã giữ lời hứa đảm bảo an toàn cho Minh Phúc. Giờ đây đã không còn nguy hiểm, đã tới lúc ngài trả lại cậu ấy cho tôi rồi phải không?" Trần Khải nói.

"Trả lại?" Trường Sơn nhướn mày "Minh Phúc không phải một món hàng để cậu tùy thời lấy đi, tùy thời trả lại. Tại sao cậu không hỏi em ấy xem, Minh Phúc có nguyện ý trở lại bên cậu hay không?"

"Nếu cậu ấy đồng ý thì sao?"

"Ta sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người"

"Được, quân tử nhất ngôn"

Trần Khải kích động đáp ứng. Gã cực kì tự tin vào tình cảm Minh Phúc dành cho mình, trước đây gã lạnh nhạt như vậy, cậu vẫn dai dẳng bám theo, hiện tại chỉ cần gã bày tỏ tình ý của mình, cậu chắc chắn sẽ hết sức vui mừng.

Trường Sơn cho người gọi Minh Phúc tới. Lúc này, cậu đang sửa soạn đồ đạc để trở về quê. Trường Sơn nói sau Trung thu sẽ đưa cậu về, nhưng vì cuộc binh biến trong cung ngày ấy, lại còn dẹp trừ tàn dư loạn đảng, thời gian dùng dằng kéo dài đến nửa tháng rồi. Thực ra Minh Phúc hoàn toàn có thể tự mình trở về, nhưng vì một lý do chính mình cũng không hiểu tại sao, cậu không muốn cứ như vậy mà rời đi, lại một mình độc hành trên con đường trở về xa vạn dặm.

Là do bản thân cảm thấy luyến tiếc điều gì sao?
Khi nghe đến Trần Khải muốn gặp mình, Minh Phúc lại không hề cảm thấy vui mừng như trước đây, trái tim vô tình thắt lại, phía ngực trái khẽ đau nhói rồi thôi. Giống như viên đá ném vào hồ nước sâu, nhanh chóng chìm nghỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top