4. Những ngày chung sống

🔞🔞🔞 Cảnh báo có cảnh nhạy cảm

Sau hôm đó, Minh Phúc từ biệt Trường Sơn để trở về quê. Bình tĩnh lại rồi, cậu quyết tâm xóa sạch mọi thứ liên quan đến Trần Khải khỏi cuộc đời mình, không cho mình được phép nuối tiếc hay ảo tưởng, hay hi vọng gì về gã nữa. Trường Sơn nói đúng, gã không xứng đáng nhận được bất kì thứ gì từ Minh Phúc. Cậu đã ngu ngốc ngây dại một lần, sẽ không có lần thứ hai. Cậu sẽ phủi áo đứng dậy, ngẩng cao đầu là cậu chủ Phúc kiêu ngạo như trước kia chứ không phải là một nam nhân yêu đương đến mù quáng nữa. Trường Sơn thấy sự kiên quyết của Minh Phúc cũng không níu giữ cậu, đơn giản nói một câu bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại.
Duyên của hai người đến quá sớm. Minh Phúc vừa ra khỏi thành thì bị một toán người áo đen truy sát. Nếu không có Trường Sơn đột nhiên xuất hiện giải cứu có lẽ cậu đã bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Đám người này không phải bọn trộm cướp tầm thường, võ công của bọn chúng rất cao cường, tấn công bài bản, ra tay quyết đoán, thế nên dù cho Trường Sơn có tuyệt thế võ công, thân thủ phi phàm cũng không tránh khỏi bị trọng thương. Hắn phóng đoản đao trong tay giết chết tên cuối cùng, lúc này cẩm bào của hắn cũng ướt đẫm máu tươi, lảo đảo ngất đi trong vòng tay Minh Phúc.
Minh Phúc không thể bỏ mặc Trường Sơn giữa đường, cậu vội vàng lấy một chiếc áo xé ra băng bó qua loa cho hắn rồi cõng hắn tới thị trấn gần đó tìm thầy thuốc.
Những vết thương trên người Trường Sơn không quá nghiêm trọng, chỉ có một vết chém trên lưng khá sâu khiến máu chảy nhiều. Thầy thuốc băng bó xong rồi kê đơn vừa bôi ngoài da vừa sắc lên uống. Minh Phúc cho ông ta thêm một ít bạc để giữ bí mật về hành tung của hai người rồi đi tìm một nhà trọ trú tạm.
Đặt Trường Sơn an ổn lên giường, Minh Phúc mới mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, thầm nghĩ may cho hắn gặp cậu lúc này, chứ vào một tháng trước cậu vẫn là cậu hai nhà phú hộ quen ăn sung mặc sướng trói gà không chặt, thì dù cho có muốn cứu mạng hắn vẫn là lực bất tòng tâm.
Minh Phúc chống cằm nhìn người nằm trên giường, mấy ngày nay tuy hai người ở chung, nhưng tất cả tâm trí cậu đều đặt ở Trần Khải, chưa từng để ý kỹ đến dung mạo của người này. Lê Trường Sơn thực sự rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng kiên nghị, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như tượng tạc, sắc mặt vì mất máu nhiều mà nhợt nhạt khiến giảm bớt khí thế bá đạo lại thêm vài phần nhu hòa.
Trường Sơn mơ màng tỉnh dậy, thấy Minh Phúc đang ngồi bên giường ngẩn ngơ nhìn mình, khuôn mặt lấm lem, đầu tóc lộn xộn, y phục xộc xệch còn dính máu, bộ dạng chật vật không thể tả, chỉ có đôi mắt xinh đẹp vẫn trong veo sạch sẽ. Cậu thấy hắn tỉnh thì có chút giật mình, sau thì vui mừng hỏi han:
"Tướng quân đã tỉnh? Ngài thấy trong người thế nào?"
Nhìn bản thân đã được băng bó cẩn thận, ắt hẳn người kia cũng vất vả không ít. Trường Sơn mỉm cười nói:
"Không có gì đáng lo. Cảm ơn cậu."
"Là tôi phải cảm tạ ngài mới đúng, nếu không có ngài, tôi đã bị đám người kia giết rồi" Nghĩ tới đó, Minh Phúc không khỏi rùng mình "Tại sao ngài lại xuất hiện ở đó?"
Trường Sơn bình thản nói "Vì ta đi theo cậu"
Nghe hắn thẳng thắn nói như vậy, Minh Phúc không khỏi kinh ngạc.
"Ta không yên tâm, sợ cậu xảy ra chuyện gì bất trắc. Hiện tại cậu đang gặp nguy hiểm, có kẻ muốn lấy mạng cậu" Trường Sơn nhìn người kia rũ mắt bi ai, không đành lòng nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào nệm giường.
"Tôi biết" Minh Phúc đột nhiên nói.
Cậu không ngu ngốc, đạo tặc bình thường sẽ để ý đến túi tiền của cậu, nhưng những kẻ kia mới gặp đã tỏa ra sát khí, mục tiêu muốn lấy mạng cậu. Minh Phúc từ vạn dặm xa xôi tới đây, trong kinh thành không thân không thích làm sao có thể đắc tội ai được. Không khó để nhận ra người đứng sau những sát thủ kia là ai. Chỉ là nghĩ đến đáp án này, cậu không khỏi đau đớn. Cậu đã chấp nhận buông bỏ vậy mà người kia vẫn quyết tâm đuổi tận giết tuyệt hay sao?
Thấy người đối diện trầm mặc, trong mắt toát ra tia khổ sở, Trường Sơn biết cậu cũng có cùng suy nghĩ như hắn, vừa rồi giao chiến với những sát thủ kia, hắn cũng nhận ra đây là những kẻ được đào tạo bài bản, truy sát Minh Phúc là do có người đứng sau sai bảo, hơn nữa người này còn có thân phận không tầm thường.
"Thương thế của ta không đáng ngại, lát nữa ta sẽ truyền tin cho thủ hạ tới đón. Nếu cậu bận việc thì cứ đi trước"
"Tôi không đi" Minh Phúc nghĩ cũng chưa nghĩ liền buột miệng từ chối. Nhận ra mình thất thố, cậu e dè tiếp lời "Trường Sơn tướng quân bị thương là do tôi, nếu như tôi cứ như vậy mà đi chẳng khác nào vong ân phụ nghĩa, trong lòng cũng không thể an tâm. Chi bằng để tôi ở bên hầu hạ chăm sóc ngài cho tới khi ngài hoàn toàn bình phục, coi như báo đáp ơn cứu mạng này"
Đôi mắt chim ưng sắc sảo của Trường Sơn hơi nheo lại như đang cười, nghe được đáp án mong muốn, trong lòng rất vui vẻ, vừa rồi hắn chỉ ướm lời thử Minh Phúc thôi, dù cho cậu có muốn đi, hắn cũng không để cho cậu rời đi dễ dàng như vậy.
"Vậy trước mắt cậu cùng ta về tướng quân phủ đi"
Không lâu sau, thuộc hạ của Trường Sơn đánh xe ngựa tới, đưa cả hai về kinh thành.
Minh Phúc trở thành khách của tướng quân phủ.
Trong phủ có không ít người hầu kẻ hạ, nhưng Trường Sơn lấy cớ là lần truy sát kia còn chưa biết là nhắm tới hắn hay Minh Phúc, nên hắn không tin tưởng ai, thành ra mọi sinh hoạt thường nhật của hắn đều tới tay cậu, từ bôi thuốc, thay băng cho tới ăn cơm tắm rửa.
Minh Phúc cũng không nghĩ nhiều, cậu vẫn một lòng muốn báo ân nên chỉ chuyên tâm hầu hạ hắn.
Phía sau bình phong, một thùng gỗ lớn chứa đầy nước ấm tỏa khói nghi ngút mờ mờ ảo ảo. Trường Sơn tướng quân nửa nằm nửa ngồi trong thùng, thư thái hưởng thụ được Minh Phúc tắm rửa cho. Bàn tay trắng như tuyết, mịn màng như tơ, từng ngón tay thon dài tinh tế như ngọc mài cầm khăn mặt nhẹ nhàng chà xát lên làn da màu lúa mạch rắn rỏi nam tính. Ban đầu làm những chuyện này, Minh Phúc còn lóng ngóng đụng đâu hỏng đó, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn là cậu chủ được cưng như trứng mỏng, được cơm bưng nước rót, nay lại phải đi hầu hạ một người khác, nhưng lâu dần thành quen, duy chỉ có việc tắm rửa này, dù có bao nhiêu lần vẫn khiến cho cậu không khỏi ngại ngùng. Thế nhưng Trường Sơn thoải mái hào sảng thoát y trước mặt Minh Phúc, bộ dáng cực kì đứng đắn ngay thẳng, vậy mà cậu lại thẹn thùng xấu hổ chẳng phải là do trong tâm không trong sạch hay sao?
"Ai da"
Trường Sơn khẽ kêu lên một tiếng khiến Minh Phúc giật mình, cậu lại động tới vết thương của hắn. Đã một tháng rồi, thương thế của Trường Sơn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vết chém dài sau lưng đã kéo da non nhưng hắn vẫn tỏ ra đau đớn mỗi khi chạm phải, Minh Phúc vội vàng rời tay đi chỗ khác. Tấm lưng trần rộng lớn màu mật ong của hắn phủ đầy những vết sẹo có lớn có nhỏ, có cũ có mới, mỗi vết sẹo đều mang một câu chuyện về cuộc đời chinh chiến của hắn. Trường Sơn từng kể cho Minh Phúc nghe rất nhiều chuyện nơi biên cương xa xôi, nơi có núi đồi trùng điệp, có thung lũng bạt ngàn hoa, có đồng cỏ rộng lớn trải dài ngút tầm mắt, những thác nước gào thét ngày đêm không nghỉ, những chuyện có nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra được, một thế giới vĩ đại và kì bí khác hoàn toàn thị trấn quê hương hay kinh thành phồn hoa này, dù chỉ qua lời kể đã khiến cậu si mê.
"Minh Phúc" Trường Sơn đột nhiên gọi. Giọng hắn mang theo vẻ trầm khàn, bả vai cũng hơi căng lên. Mặt Minh Phúc cũng tức khắc đỏ bừng. Lúc này, cậu đã chuyển tới cọ rửa phía dưới của Trường Sơn, vô tình chạm vào một thứ vừa cứng vừa nóng. Cùng là nam nhân, cậu hiểu điều này biểu trưng cho điều gì.
Minh Phúc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh như bầu trời của người kia, phiến môi cong hơi hé mở phát ra tiếng thở nặng nề. Cánh tay phải của hắn vô lực vắt sang bên cạnh thùng gỗ, từ ngày bị thương, cánh tay đó như bị tàn phế, y sư của phủ tướng quân nói rằng có lẽ vết chém sau lưng ảnh hưởng tới, phải đợi một thời gian mới bình phục được.
"Giúp ta" Trường Sơn nói, giọng nói vừa như ra lệnh lại trầm thấp quyến rũ mê người, đồng thời động eo, đẩy thứ to lớn kia vào tay Minh Phúc.
Minh Phúc cắn môi, cuối cùng vẫn là cầm lấy, dùng động tác ngây ngô trúc trắc của mình cố gắng làm người kia thỏa mãn. Rất rất lâu sau, khi cánh tay cậu mỏi nhừ như muốn đứt lìa, da tay mỏng manh bị chà xát tới đỏ bừng nóng rát, Trường Sơn mới gầm gừ bắn ra, Minh Phúc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bất chợt, hắn kéo cậu ngã nhào vào trong nước, nhanh tay nắm lấy tính khí mềm nhũn của cậu, thì thầm:
"Đến lượt ta giúp cậu"
Trong gian phòng mờ mịt hơi nước phảng phất hương vị sắc tình. Minh Phúc dưới kỹ thuật điêu luyện của Trường Sơn không ngừng rên rỉ, ánh mắt mông lung mịt mờ như tan ra, không lâu sau đã buông giáp đầu hàng, run rẩy nằm trong ngực hắn thở dốc. Trường Sơn thoải mái đứng dậy, kéo áo khoác trên giá quấn tạm vào người, một tay ôm lấy Minh Phúc, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cậu, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng bá đạo độc chiếm.
"Ở đây cùng ta đón Tết trung thu, sau Trung thu ta cũng phải trở về Nam cương, ta sẽ đưa cậu về quê được không"
Minh Phúc mơ hồ gật đầu, rồi để mặc Trường Sơn ôm mình về giường, cả tháng nay hai người đã cùng ngủ chung, từ xa lạ thành quen thuộc. Cậu ở trong vòng tay ấm áp của hắn, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top