3. Trường Sơn tướng quân
Minh Phúc tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ, nơi đây không bài trí xa hoa nồng mùi son phấn như Túy Tiên lâu mà bày biện đơn giản nhưng trang nhã, mang hương thảo mộc ấm áp dễ chịu.
Cậu cựa mình ngồi dậy, bần thần hồi tưởng lại mọi chuyện.
Cậu được gã học trò hẹn tới Túy Tiên lâu, sau đó bị mấy gã đàn ông định giở trò đồi bại, rồi gặp một tên nam nhân kì lạ cũng định giở trò đồi bại với cậu, cậu đập đầu hắn, rồi bị hắn đập đầu lại, rồi cậu ngất đi.
Trước đó thì nghe hắn nói với mấy tên vệ sĩ là bắt cậu mang về phủ Tướng quân.
Vậy đây là phủ Tướng quân sao?
Phải trốn thôi!
Minh Phúc lồm cồm ngồi dậy, tìm kiếm quanh phòng xem có chỗ nào để trốn thoát được không. Cậu đang định bắc ghế trèo qua cửa sổ thì cửa phòng bị đẩy ra khiến Minh Phúc giật mình ngã lăn ra khỏi ghế.
Trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày đen thêu tinh xảo, vạt áo màu xanh lam cũng thêu vân vân vũ vũ. Minh Phúc ngước nhìn lên. Vừa vặn người kia cũng nhìn xuống, đôi mắt xanh lạnh như băng khiến cậu giật thót.
Minh Phúc vùng dậy, vác cái ghế mình vừa dùng để trèo cửa sổ, hét lên:
"Tránh xa ta ra! Nếu không... cái ghế này không có mắt đâu!"
Người kia không hề nao núng, vẫn đứng đó vững như bàn thạch, vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, gương mặt anh tuấn bất phàm, vừa lãnh liệt lại sắc sảo, đôi mắt xanh yêu dị như muốn hút lấy hồn cậu, lọn tóc bạc trắng như cước khẽ lướt qua khuôn hàm hoàn mĩ như tượng tạc của hắn.
"Ta không có ý mạo phạm cậu. Ta chỉ muốn kiểm tra xem cậu có phải thích khách hay không."
"Tôi không phải thích khách." Minh Phúc vẫn lăm lăm cái ghế trên tay, nhanh chóng phủ nhận.
"Ta biết, nếu cậu là thích khách, xác cậu hiện đang phơi ngoài đồng hoang cho chim rỉa rồi. Giờ, cậu bỏ cái ghế xuống được chưa?"
Thấy Minh Phúc vẫn cảnh giác với mình, hắn nói:
"Ta đường đường là Đại tướng quân của một nước, mỹ nhân thiên hạ này muốn ai mà chẳng được, lại phải đi ép buộc một nam nhân hay sao?"
Minh Phúc lúc này mới buông cái ghế ra, quỳ rạp xuống đất hành lễ:
"Đại tướng quân anh minh thần võ"
"Lật mặt cũng nhanh quá đấy" - Vị tướng quân thầm nghĩ rồi ôn tồn nói "Đứng dậy đi."
"Tướng quân..."
"Gọi ta là Trường Sơn được rồi."
"Trường Sơn" Minh Phúc lẩm bẩm nhắc lại tên người kia. Người cũng như tên, đúng là khí phách anh hùng, vững vàng như núi.
Nghe người trước mặt gọi tên mình, Trường Sơn tướng quân hài lòng, gương mặt thanh lãnh mang lệ khí cũng nhu hòa đi nhiều, hắn quan tâm hỏi:
"Đầu cậu còn đau không? Ai ngờ bị đám lính của ta bao vây mà cậu còn cố chạy trốn chứ"
"Xin tướng quân thứ lỗi, khi ấy tôi hoảng quá, không phân biệt được địch ta, mà ngài lại..."
"Vậy cậu có muốn biết tại sao bản thân lại rơi vào tình thế đó không?"
Trường Sơn đột nhiên hỏi một câu khiến Minh Phúc ngẩn người. Từ khi tỉnh dậy, cậu vẫn miên man nghĩ những chuyện khác, chưa từng mảy may để ý tới những kẻ xa lạ kia là ai? Rõ ràng người hẹn cậu tới Túy Tiên lâu là gã, bút tích kia không thể là giả. Tại sao?
"Nếu cậu không thể nghĩ ra được, phải chăng nên tìm kẻ đó hỏi cho rõ ràng"
Minh Phúc ngẩng phắt lên, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm thâm thúy.
"Người cậu cần tìm ắt hẳn là Trần Khải, tân khoa trạng nguyên năm nay đi"
"Sao ngài biết?"
"Chuyện hôm qua ở Bách Diệp lâu, mỹ nhân dây dưa với con rể của Lại bộ Thượng thư đã lan truyền khắp kinh thành, ai mà không biết"
Minh Phúc mím môi, nắm chặt lấy góc áo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là cậu đã không suy xét kỹ càng mà làm liên lụy tới Thế Mỹ hay sao? Đó có phải lý do khiến cho lúc ấy gã lại tỏ ra chán ghét cậu như vậy?
Đúng rồi, giờ đây gã không còn là một gã học trò nghèo khố rách áo ôm mà trở thành một công tử đức cao vọng trọng, lại còn bao nhiêu ánh mắt nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét. Vậy mà cậu lại giữa thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo gã khiến cho thiên hạ được thể bàn ra tán vào. Cậu nhất định phải gặp lại gã để nói xin lỗi.
Trần Khải nhận được thiệp mời tới tướng quân phủ không khỏi thụ sủng nhược kinh.
Phải biết rằng Trường Sơn tướng quân là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn vốn là nhị hoàng tử, là anh ruột của hoàng đế đương thời. Năm đó tam hoàng tử làm phản, mưu đồ phế thái tử, giết cha soán vị, chính Trường Sơn đã dẫn năm nghìn quân tinh nhuệ xông vào cung cứu giá, quét sạch loạn đảng, chém đầu tam hoàng tử, đưa ngũ hoàng tử lên ngôi. Sau này dù được phong Vương, Trường Sơn cũng không muốn ở lại kinh thành mà đi tới biên cương phía Nam xa xôi trấn giữ ở đó, trong tay còn nắm binh phù có thể điều động trăm vạn binh mã. Có thể nói một nửa thiên hạ này nằm trong tay Trường Sơn, thế nhưng đương kim thánh thượng không hề kiêng dè đề phòng gì hắn, thay vào đó là cực kì tin tưởng, bởi vì trong thiên hạ, người duy nhất không có hứng thú với vương vị chính là hắn, nếu Trường Sơn muốn làm vua thì ngai vàng đã sớm thuộc về hắn rồi.
Trường Sơn tướng quân thân phận tôn quý vốn nổi tiếng lãnh đạm, chán ghét xã giao, lần Thế Mỹ gặp hắn trước đây là đi cùng cha vợ Thượng thư đầu triều, còn mình gã thì nằm mơ cũng không dám nghĩ có thể gặp riêng vị Vương gia trong truyền thuyết.
Thế nhưng Trần Khải là người có tâm cơ, dù trong lòng nhiều nghi kị, gã vẫn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Trần Khải mang theo bái thiếp đến tướng quân phủ, gia nhân đưa hắn tới một gian phòng. Nơi đó không hề có bóng dáng của Trường Sơn tướng quân, chỉ có một người mà gã không thể ngờ tới.
"Minh Phúc, sao ngươi lại ở đây?"
Nhìn thấy người mình thầm thương, Minh Phúc trong lòng trăm mối tơ vò, không biết phải mở lời ra sao, cậu ngơ ngẩn một hồi rồi nói.
"Xin lỗi, hôm qua ở trà lâu tôi đã cư xử không phải khiến danh tiếng của anh bị tổn hại"
Trần Khải hừ một tiếng:
"Cậu đã biết làm liên lụy đến tôi sao không mau rời khỏi kinh thành, còn dây dưa ở đây làm gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, tối hôm qua, là anh hẹn tôi đến Túy Tiên lâu phải không?"
Trần Khải im lặng, trên mặt thoáng qua một biểu cảm kì lạ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, gã nhếch môi, khẳng khái xác nhận.
"Đúng vậy"
"Sao anh không tới? Những kẻ kia là ai?"
Nhìn người trước mặt bộ dáng hoang mang, đôi mắt trong veo loang loáng nước, bờ môi vốn hồng nhuận mím chặt tới trắng bệch, Trần Khải biết cậu cũng đã hiểu, chỉ là không muốn tin mà thôi. Vì vậy gã không ngần ngại nói thẳng, thực sự khiến cậu chết tâm.
"Đó là bằng hữu của tôi, bọn họ rất có hứng thú với cậu, chỗ thân thiết tôi cũng nên giúp bọn họ một chút, cậu chủ Phúc thấy có phải không?"
"Tại...tại sao?"
Minh Phúc run rẩy hỏi, giọng nói như vỡ vụn, thân hình mảnh mai lảo đảo như cành liễu trước gió, cậu cố gắng hết sức để giữ cho mình không ngã xuống. Trần Khải không một chút thương cảm nào, gã bình thản nói ra những lời cay nghiệt, mỗi từ đều như dao găm đâm vào tim Minh Phúc.
"Tại sao? Đương nhiên là vì bọn họ đều là thế gia công tử, con cái của các bậc đại thần đầu triều, kết giao với bọn họ thì con đường làm quan sau này của tôi sẽ dễ đi hơn nhiều. Cậu chẳng phải luôn miệng nói yêu tôi sao? Nếu yêu tôi, không phải nên bỏ chút sức mọn giúp tôi lấy lòng những kẻ kia hay sao?"
"Câm miệng!" Minh Phúc hét lên "Ngươi, đồ đê tiện"
"Hừ, tôi đê tiện? Cậu thì trong sạch lắm sao? Đêm qua đã bị bao nhiêu kẻ cưỡi rồi? Mà mới tới kinh thành đã vào được phủ tướng quân, xem ra cậu cũng biết dùng đến dung mạo xinh đẹp của mình rồi đấy nhỉ. Miệng nói yêu tôi nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã bò lên giường nam nhân khác. Bề ngoài thì tỏ ra thanh cao, bên trong chẳng khác nào kĩ nữ"
Minh Phúc bịt chặt tai lại, không muốn nghe những lời kinh tởm như rắn rết kia. Từ trước đến nay, cậu chủ Phúc luôn cao ngạo, chỉ có trước mặt Trần Khải, hết lần này đến lần khác trở nên hèn mọn ti tiện. Cậu hận mình yêu người mù quáng, hận mình yếu nhược vô năng, trước đây cậu tưởng rằng thế giới của mình là Trần Khải, nay lại bị chính kẻ mà mình dốc hết tâm phế ra yêu coi thường sỉ nhục. Minh Phúc vừa tủi hờn vừa tức giận, cậu giơ tay lên định tát cho kẻ kia một cái, nhưng lần này gã đã nhanh chóng bắt được tay cậu:
"Cậu nghĩ mình còn là cậu chủ của tôi sao? Giờ tôi là tân khoa trạng nguyên, là mệnh quan triều đình. Tôi có thể bỏ qua cho cậu một lần, đừng nghĩ rằng tôi vẫn là thằng hầu cho cậu khinh thường đánh mắng."
Minh Phúc lắc đầu:
"Tôi chưa từng khinh thường anh."
"Tôi biết, cậu vẫn luôn khinh thường tôi." Gã siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Minh Phúc khiến làn da trắng tuyết đỏ ửng lên. Mắt gã đỏ quạch, gân xanh trên trán giần giật như thể gã đang cố gắng kiềm chế để không bóp chết người trước mặt. Minh Phúc dù rất đau nhưng cậu nhất quyết không kêu lên một tiếng, không sợ hãi mà trừng mắt nhìn gã.
Một bóng đen lao vào trong phòng, chưởng phong đánh bay Trần Khải ra một góc, ôm lấy Minh Phúc vào trong lòng.
"Có sao không?" Lê Trường Sơn cầm lấy cổ tay trắng nõn in hằn dấu đỏ đến nhức mắt, con ngươi xanh thẳm của hắn ánh lên tia sáng lạnh chết chóc.
Trần Khải ôm ngực bò dậy, nhìn thấy nam nhân tóc bạc liền nhịn đau, quỳ rạp người hành lễ.
"Tham kiến Vương gia"
Trường Sơn không thèm liếc nhìn gã, lạnh lùng nói một câu "Đi ra ngoài". Trần Khải lảo đảo đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại còn nhìn Minh Phúc đang nép trong lòng Trường Sơn bằng ánh mắt kì lạ như thể chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Trường Sơn cau mày nhìn Minh Phúc vô lực nằm trong lòng, đôi mắt mở to vô hồn, khuôn mặt thất thần như bị rút mất hồn phách. Hắn nói:
"Vì một kẻ như thế đáng sao?"
Cậu không đáp lại, chỉ có một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top