Chương đầu: Mèo.
Cuối thu, đầu đông, cái lạnh bất ngờ ập đến dồn dập chẳng một lời báo trước.
Bầu trời mấy hôm rày đen kịt như than tre, lác đác mưa phùn đầy khó chịu và gió thổi ầm ầm từng đợt như sắp bão.
Tôi ghét nhất là cái thời tiết như mấy hôm nay. Quần áo, cặp sách vào cái tiết trời khó thương như này thì chỉ nên xác định là chẳng thể nào khô cong và sạch sẽ được.
Tôi sống trong một xóm nhỏ nhắt cùng với mẹ. Ba tôi đã mất từ sau cái đợt rét đậm nhất của năm ngoái vì cái bệnh lao phổi. Nhà tôi nghèo, phải nói là nghèo nhất trong những hộ nghèo luôn chứ chẳng đùa.
Mẹ tôi là bà chủ của một quá nước vỉa hè, gọi là bà chủ cho sang miệng vậy thôi chứ thực chất quán nước nhà tôi làm ăn chẳng mấy khấm khá, thậm chí ế ẩm, nhất là vào những ngày mưa phùn lành lạnh như thế này. Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ học, mẹ tôi đã sang thăm dì ốm từ sáng sớm, bỏ tôi ở nhà một mình cùng những cơn gió lạnh thấu xương.
Ngày xưa, TV là thứ quá xa xỉ với những gia đình nghèo, trong đó có gia đình tôi. Tôi có một cái đài cũ, phải nói là rất rất cũ, nó từ thời bà nội của tôi lận mà, điều đó khiến nó thường xuyên hỏng chỗ này hư chỗ nọ. Tôi tính bật đài lên nghe cho đỡ buồn thì phát hiện nó lại "lên cơn" khiến tôi chỉ biết lầm bầm chửi rủa.
Tôi dọn dẹp nhà cửa và ăn sáng xong cũng đã tầm 8 giờ sáng, gió lúc này như muốn cuốn phăng đi căn nhà ọp ẹp của tôi đi mất. Hãi quá, tôi chạy ngay sang nhà hàng xóm để tránh "gió".
Bước đi ngoài đường, gió từng cơn như muốn vả đôm đốp vào gương mặt tôi. Rét quá.
Hàng xóm sát vách nhà tôi là nhà bác Hội. Bác Hội có 4 người con, 2 người đã lập gia đình và chuyển đến sống ở nơi khác, còn 2 đứa nhỏ, một đứa là bạn cùng lớp của tôi - thằng Quân, và em gái của nó - cái Hương.
Bác Hội là công nhân viên chức, gần như bác chẳng khi nào có ở nhà, còn bác nam thì đi làm xa cả mấy năm nay chưa về. Điều đó khiến cho căn nhà hàng xóm như là cái chốn họp mặt của mấy đứa con nít trong xóm, trong đó có cả tôi.
Thằng Quân và cái Hương đang nằm dài ở ngoài hiên mà ngắm trời mưa, 2 đứa này hòa thuận lắm và gần như chẳng bao giờ xích mích hay cãi cọ nhau cả, khác với các cặp anh em như chó với mèo thông thường.
Thấy bóng dáng tôi, cái Hương vội vàng chạy ra đón, cười tít cả mắt:
- Chị Chi, sao nay qua muộn thế?
Rồi đưa tay kéo áo tôi vào trong nhà. Thằng Quân vừa thấy tôi đã rên lên 1 câu như lời chào hỏi:
- Rét quá.
Tôi ngồi xuống cạnh anh em nó, khẽ nép mình lại cho đỡ lạnh. Chúng tôi, 3 đứa con nít cứ ngồi khép nép như thế mà chẳng thèm nói với nhau câu nào. Chuyện tôi qua chơi chúng nó xem là chuyện như cơm bữa, chẳng gì đáng ngạc nhiên mà tiếp đón hết ráo. Tôi liếc mắt nhìn quẩn quanh trong sân nhà nó, rồi va phải ánh mắt của con Mun- con mèo đen nhà thằng Quân.
Tôi khẽ rùng mình trước cái nhìn chòng chọc của nó. Xưa nay tôi vốn chẳng ưa gì lũ mèo chứ chẳng riêng gì con Mun. Tôi ghét cay ghét đắng hay thậm chí là sợ cái ánh mặt của chúng. Nó như một tia X quang có thể nhìn thấu đến tận ruột gan tôi vậy. Nhất là khi đêm xuống, đôi mắt của lũ mèo chúng nó lại phát sáng một cách dễ sợ, không hiểu sao tôi lại sợ lũ mèo tới thế, trong khi lại rất mực cưng nựng những chú chó.
Con Mun cứ nhìn tôi chòng chọc, nó khẽ ngao ngao lên mấy tiếng rồi phóng vọt lên hiên nhà.
-Ấy.- Tôi lùi lại phía sau đầy cảnh giác. Cái lũ mèo này..
Biết tôi không ưa gì mèo, thằng Quân "xùy" con Mun một cái khiến nó cong đuôi, nhảy vọt lên tường rào rồi biến thẳng.
-Nó lại đi đâu rồi? Chó mèo suốt ngày lang thang chẳng chịu trông chừng chuột gì cả. Để em đi tìm nó về.- Cái Hương nói gọn, rồi vội vàng phóng vụt ra khỏi nhà để đi tìm con Mun.
Tôi khẽ rùng mình khó chịu. Thay vì nuôi những con mèo đỏng đảnh và khó chiều, tôi thích nuôi chó hơn. Tuy lộn xộn nhưng ít ra chúng không có cái nhìn chằm chằm đáng sợ như lũ mèo.
Thật ra thì tôi cũng chẳng được lòng những con mèo trong xóm lắm. Tôi nhớ khi còn nhỏ, có lần tôi bị con mèo hoang nào đó cào cho mấy cái vào mặt, vừa đau vừa sợ, vừa muối mặt. Lần đó tôi nhớ thằng Quân và cái Hương đã có một trận cười nhớ đời.
-Rét không? -Tôi hỏi thằng Quân khi để ý ánh mắt của nó cứ nhìn chòng chọc vào tôi như mấy con mèo.
-Lạnh.- Nó bảo.
-Thế sao anh em mày lại vác chiếu ra ngoài này ngồi?
-Trong nhà tao có cái mùi gì ấy, khó chịu lắm. Bọn tao thà chết rét còn hơn chết vì cái mùi đó. -Nó thành thật thú nhận kèm theo một cái nhăn mặt.
-Mùi gì cơ? -Tôi ngơ ngác hỏi. Nó đáp:
-Như mùi chuột chết ấy, cả mấy nhà gần đây cũng vậy. Nhà mày không có mùi gì à?
Thấy tôi lắc lắc đầu, nó khẽ thở dài như ông cụ non rồi bảo:
- Mấy ngày rồi cơ. Tra tấn tinh thần anh em tao mấy hôm nay. Nhà tao tìm mãi mà chẳng biết cái mùi đó từ đâu ra. Con Mun thì mấy hôm nay cứ hết bị thương lại bị cạo lông nên bọn tao đang nghi ngờ không biết có phải mày làm không đấy. Ấy, đừng đánh tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top