lần đầu gặp
Lần đầu gã gặp em đang ngồi trong một góc dưới mái hiên của một ngôi nhà vắng chủ nào đó cả thân người ướt nhẹp,em nhìn cái người cao lớn với mái tóc đỏ trước mặt và ánh mắt nhìn thẳng vào em làm chiếc đuôi màu đen của em co lại vào trong.
V:"sao lại ở đây?"
H:"..."
V:"..."
Em không trả lời chỉ nhìn gã im lặng gã tiến đến gần ngỏ ý muốn đưa em về nhà nhưng mình,lúc gã vừa mới đưa tay lại định chạm vào má em thì em đã cắn mạnh vào ngón tay làm ngón tay gã chảy máu,gã im lặng nhìn chằm chằm vào em là em e dè rút miệng lại.gã cũng chẳng nói gì bế em thẳng về nhà mình mà không chờ nghe câu trả lời của em,lúc vào nhà em còn ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì thì gã bưng em vào phòng tắm giúp em tắm và gọi đầu.
V:"địt mẹ tự nhiên rước thêm của nợ"
Gã lầm bầm chửi nhưng vẫn tắm cho em sạch bong sáng bóng,lúc lau tóc cho em thì hắn gờ vào hai cái tai mèo của em làm em khá khó chịu đẩy tay gã ra
H:"đừng đụng vào nó"
V:"..."
Nghe em nói thế gã cũng đành chịu thôi, một lúc sau thì tóc em cũng đã khô gã tính đi làm gì đó cho em ăn nên đã đi vào bếp em nhìn theo gã rồi chầm chậm đi vào chung.
V:"ăn mỳ không?"
H:"không..."
V:"chứ muốn ăn gì?"
H:"chuối"
Gã nghe đến đó thì cao mày nhưng cũng đi mua chuối cho em trong lúc hắn đi mua chuối thì bổng trời mưa lớn có cả sấm, vì mưa khá lớn nên hắn phải trú mưa ở cửa hàng tiện lợi chờ tạnh,tiếng sấm cứ vang lên vang trời thắp sáng cả bầu trời đêm,em có sợ không?sợ chứ em chui rút vào tủ quần áo không dám ló đầu ra,khi hắn về không thấy em đâu vội vả tìm khắp nhà rồi cuối cùng cũng thấy em nằm co ro trong tủ quần áo.
V:"sao lại nằm trong đây thế này?!"
Gã vội bế em ra(bế kiểu công chúa ý)lạ thay em không chống cự như hồi đầu mà giờ đã nằm ngoan ngoãn trong lòng gã cùng gã lên giường ngủ,gã ôm em vào lòng thật chặt như sợ em sẽ đi mất bỏ gã cô độc một mình mà cũng phải thôi gã đã sống trong sự cô lập của xã hội bị coi thường và người mẹ già đang nằm trong bệnh viện cần tiền để tri trả viện phí cuộc đời như muốn phản lại gã nhưng gã đã không bỏ cuộc và cứ tiếp tục cố gắng mỗi ngày để lo toan mỗi thứ.
H:"này..."
V:" cái gì?"
H:"làm gì ôm chặt thế khó thở"
V:"..."
Gã từ từ thả lỏng vòng tay nhìn em đang ngủ mà cái đuôi cứ quấn lấy chân gã,gã mỉm cười nhẹ có lẽ đã lâu rồi gã mới thấy bình yên đến thế.
_end_
___________________________________________
Cảm ơn đã đọc câu chuyện xồn làm đến đây :3😍🥰😶🤓👆 chương sau có thể sẽ có H+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top