Chapter 3: Chuyện cái tên
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và sấy khô bộ lông trắng xù dày của con mèo bự hơn cả một đứa trẻ 2 tuổi, Gojo xách nó ra ngoài phòng khách. Việc con mèo quỷ này không cào cấu lung tung khi bị Gojo xách đi đã là kỳ diệu lắm rồi, có lẽ là do bài giảng nghiêm khắc của bà chủ gia đình cách đây không lâu.
'Nói thật thì khi nó ngồi im trông cũng không đến nổi nào
Khi vừa được xách đến sofa, con mèo trắng lập tức bò đến chỗ của Yuta vẫn đang tập trung viết báo cáo công việc, nó nghiêng đầu rúc vào khoảng trống giữa cánh tay và đùi của Yuta và nhìn màn hình phát sáng đầy những dòng chữ của con người. Mèo trắng meo một cái như muốn sự chú ý của con người yêu thích, nhưng đôi mắt bình thường rũ xuống hiền lành cau lại khi tập trung vào màn hình laptop. Chú mèo trắng bực tức nghĩ 'mấy thứ này sao thú vị bằng ta được'.
Mèo tức giận trong khi cay nghiệt nhìn kẻ thứ 4 xen vào mối quan hệ giữa nó với con người yêu quý, à mà kẻ thứ 3 là người đàn ông tóc trắng đáng ghét đó - hắn là thứ khiến con mèo cảm thấy đe dọa nhất đối với tình cảm của cô gái loài người này.
Bàn chân mèo phủ đầy lông trắng muốt với chiếc đệm chân màu hồng mềm mềm đáng yêu ấn ấn vào màn hình phát sáng như muốn trả thù địch thủ cướp mất sự chú ý của Yuta.
"Này này!"
"Meow?"
Tầm nhìn phía trước của mèo trắng bị thay đổi đột ngột, bắp đùi mềm mại cùng hương hoa nhài dìu dịu cũng bị cướp mất.
"Đừng có nghịch"
Gojo ôm con mèo trắng vào lòng bằng một tay để nó không táy máy tay chân làm phiền vợ của anh đang làm việc, trong khi tay còn lại cầm điện thoại lướt xem hướng dẫn về các lưu ý khi nuôi mèo. Dù không nhiệt tình gì lắm với con mèo chết tiệt này nhưng Gojo sẽ không để vợ mình làm hết mọi thứ.
"Nyahhh—!!"
"Suỵt"
Ngón tay thon dài đưa lên môi 'suỵt' một cái thật nhỏ nhắc nhở đứa trẻ không nghe lời đang làm loạn, người đàn ông tóc trắng có đôi mắt màu bầu trời giống hệt nó nhéo nhéo hai cái má tròn ủm của con mèo mập rồi thì thầm.
"Yuta sắp xong rồi, hay là nhóc muốn diện kiến khuôn mặt tức giận siêu ác quỷ của mẫu thân hả? Đáng sợ lắm đó ~"
Đuôi của mèo trắng dựng đứng run rẩy khi nhớ lại khuôn mặt lạnh đến thấu xương của chủ nhân yêu quý khi nó cào Gojo để phản đối người được phân công tắm cho nó vào hôm nay. Cuối cùng đứa nhỏ khó ở cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng của Gojo mà không vùng vẫy, tai của nó cụp xuống buồn bã, nhưng nếu làm Yuta giận thì sẽ rất đáng sợ.
'Cạch'
Cả người và mèo giật nảy khi nghe tiếng động ngay bên cạnh, Yuta cất laptop đi rồi trở lại ghế chiếc ghế sofa màu xanh hải quân sẫm gồm hai chiếc gối tròn nhỏ màu trắng hình mèo đeo kính râm ở hai góc sofa.
Mèo trắng nhảy ra khỏi lòng Gojo rồi bước đến gần cô gái tóc đen, đôi mắt màu bầu trời giảo hoạt thường ngày rũ xuống trông hơi đáng thương.
"Meow.."
"Nào"
Khi có được sự cho phép, mèo trắng vui vẻ nhảy tọt vào lòng Yuta lăn lộn rồi dụi dụi vào lòng chủ nhân. Khuôn mặt đáng yêu trẻ hơn tuổi thật cau lại bất bình nhìn chồng mình.
"Sensei, đừng hù Nyatoru như thế nữa! Lỡ nhóc ấy sợ em thì sao đây hả?"
"Meow!"
'Em đáng sợ là sự thật mà–' là điều bộ não của Gojo đã gác lại để nhường chỗ cho một cuộc hội thoại khác đáng chú ý hơn.
"Khoan đã–Nyatoru??"
Cô gái tóc đen chỉ gật đầu ngây thơ trước vẻ mặt kỳ lạ của chồng mình và nói bằng giọng hào hứng.
"Ừm, Nyatoru"
"Meow?"
Gojo để ý mỗi lần Yuta thốt cái tên kỳ cục đó ra thì con mèo trắng 3000 đô đó lại kêu lên một cái đáp lại, Yuta cười khúc khích gãi nhẹ cằm của Nyatoru như một phần thưởng, tiếng gừ gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng của cục bông bự, cái đuôi đầy lông mềm mại lắc lư theo nhịp điệu chậm rãi.
'Grrr–rrrr–'
"Yuta? Ý anh là Nyatoru là cái quỷ gì??"
"Ừm? Tên của bé mèo"
Yuta nghiêng đầu ngây thơ trong khi để Nyatoru nằm ngửa trong lòng mình rồi cầm lấy hai cái đệm chân măng cụt giơ lên cao bóp bóp sờ sờ, không biết thứ đó có phép thuật hạnh phúc hay không mà Yuta đã luôn làm việc đó mỗi khi làm việc xong như một phương thức thư giãn sau giờ làm kể từ khi con mèo trắng đó đến nhà họ. Nói gì thì nói khuôn mặt Yuta giãn ra như sắp nở hoa của Yuta lúc chơi cùng Nyatoru lúc nào cũng khiến Gojo cảm thấy vui theo.
'Siêu cấp đáng yêu—à không phải!'
"Sao lại là cái tên đó?"
"Ừm...em lấy từ tên của anh Satoru và tiếng mèo kêu, đáng yêu hông?"
Một tay Yuta lắc nhẹ bàn chân mèo của Nyatoru, một tay làm động tác mèo đang vẫy tay khiến Gojo ôm lấy ngực một cách phô trương.
"Sensei?? Thầy đau ở đâu hả??"
Vòng tay cứng cỏi bao trọn lấy cơ thể mảnh dẻ của cô gái tuổi đôi mươi, bóng dáng to lớn áp sát vào người vợ đáng yêu đang làm hành động đáng yêu.
"Không ~ Thầy chỉ thấy Yuta rất đáng yêu thôi. Vì Yuta quá đáng yêu nên thầy sẽ bỏ qua việc em lấy tên thầy đặt cho con mèo này đó"
Nyatoru bực bội dùng chân mèo cố đẩy tên to cao nặng trịch ra trong khi bị ép giữa hai chủ nhân của mình, nhưng tất nhiên là không có tác dụng gì cả. Gojo hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương. Thật ra Yuta từng không quan tâm đến việc chăm sóc tóc, chỉ sau khi hẹn hò với Gojo, anh đã mua cho cô hàng loạt các sản phẩm dưỡng tóc đắt tiền và tự tay chăm sóc mái tóc dài chấm vai của người yêu. Do Gojo từng nói rất thích mái tóc của cô nên đến khi họ kết hôn thì mái tóc óng ả của Yuta đã dài qua vai.
"Mà sao em lại lấy tên anh?"
"Vì Nyatoru rất giống anh mà, anh không thấy vậy sao? Đôi mắt màu xanh lam như bầu trời, bộ lông trắng bóng mượt, ừm, và cả tính tình nữa chăng?"
"Hả? Chẳng giống chút nào cả–"
Tiếng cười của Yuta ngâng lên trong cổ họng khi nhìn thấy vẻ mặt không chút bị thuyết phục của bạn đời, đúng là những người giống nhau thường không tự nhận thức được họ giống nhau. Yuta mỉm cười dịu dàng khi vén tóc mái đã dài của giáo sư qua tai để lộ vầng trán cao sáng sủa, đúng là Gojo-sensei, để kiểu tóc nào cũng vẫn rất đẹp trai.
"Nhưng tình yêu của Gojo-sensei và tình yêu của Nyatoru dành cho em rất giống nhau không phải sao?"
"Không giống đâu Yuta, tình yêu của anh dành cho em là vô hạn"
Gojo luôn là kiểu người bày tỏ tình cảm không ngừng nghỉ bằng cách trêu chọc nhưng cũng có những lúc chân thành đến mức khiến Yuta bị mất cảnh giác. Trái tim bằng thủy tinh trong vắt tan ra thành siro ngọt ngào đọng trên đầu lưỡi của cô gái trẻ. Yuta đôi lúc tự hỏi, cô yêu người này vì lẽ gì, vì thầy ấy là một sensei tuyệt vời? Vì thầy ấy rất đẹp trai? Vì thầy đã rất nghiêm khắc giúp Yuta tốt nghiệp bằng mọi giá?
'Mình không biết...'
Yuta chỉ đơn giản yêu mọi thứ của Gojo Satoru, không có ngoại lệ.
"Vâng, em cũng yêu anh, Satoru-san"
Gojo cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức đáng báo động, bầu trời trong đáy mắt sáng lên như chứa hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh. Khi người đàn ông tóc trắng sắp chạm đến cánh anh đào đã mở sẵn thì môi anh bị chiếc đệm chân màu hồng mềm mại chặn lại. Thay vì môi của anh thì thứ đang áp vào môi Yuta là má của con mèo trắng chết tiệt vừa cố trườn lên giữa họ.
"Nyatoru cũng muốn được hôn à? fufu"
Con mèo trắng không có chút liêm sỉ dụi dụi vào mặt của Yuta vô cùng hạnh phúc.
"Meow~"
"Yuta! Con mèo này rõ ràng là cố ý đó!"
Yuta cười khúc khích ngây thơ nghĩ rằng chồng mình đã nghĩ quá nhiều, có lẽ cô là người duy nhất vẫn tin con mèo này lúc nào cũng ngây thơ vô số tội.
"Làm sao có thể? Nyatoru ngoan lắm, em ấy đâu còn cào thầy nữa đúng chứ?"
Từ khi bị Yuta mắng thì Nyatoru không dám động móng với Gojo nữa nhưng tất nhiên là thái độ vẫn không mấy dễ chịu, ông chủ gia đình bắt đầu hiểu tại sao con mèo này lại bị trả về cửa hàng liên tục như thế.
Sau đó, họ cứ như thế, hai người một mèo quấn lấy nhau trên chiến ghế sofa màu xanh sẫm cùng xem chương trình ca nhạc cuối tuần.
"Meow~"
...
Nói gì thì nói, dù rất không bằng lòng việc vợ dùng tên mình đặt cho đối thủ của mình nhưng Gojo lại cảm thấy hơi hạnh phúc khi một phần tình yêu của Yuta dành cho mèo trắng bị ảnh hưởng mãnh liệt bởi chính anh.
'Ra là vậy ~ là vì con mèo đó giống mình ~ hehe'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top