Mèo và Chàng Trai
Tôi là một chú mèo béo ú lười nhác, chỉ biết trốn trong trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Ngày qua ngày, tôi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia qua khung cửa sổ. Không phải vì tôi không muốn khám phá thế giới ấy, mà vì thế giới ấy thực tàn nhẫn và mệt mỏi. Tôi không đủ can đảm để bước ra lần nữa. Nhưng chủ nhân của tôi thì khác, mỗi sáng, anh ấy vẫn bước ra ngoài đó với một nụ cười đầy tự tin rạng ngời, và trở về vào tối muộn với khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn không quên nở nụ cười với tôi. Tôi thật không hiểu, thế giới ấy hấp dẫn đến nhường nào mà anh lại thích dấn thân vào nó đến vậy, chẳng phải nó chỉ là một thế giới khiến anh tổn thương mỗi ngày ư, chẳng phải cứ trốn trong căn nhà nhỏ này sẽ tốt hơn sao? Tôi thật không hiểu.
Hôm nay, lại một ngày nữa anh trở về nhà trong mệt mỏi và nở nụ cười gượng với tôi. Tôi quấn lấy chân anh, đi vòng qua vòng lại như muốn nói với anh rằng "mừng anh trở về, anh đã cố gắng rồi." Anh ôm lấy tôi, ngồi xuống ghế sofa rồi vuốt ve bộ lông trắng điểm đen của tôi. Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng và tràn đầy âu yếm như mọi khi. Đôi bàn tay anh to và thô ráp, có cả những vết chai vì phải bưng bê phục vụ người ta, vì phải rửa rất nhiều chén bát ở trong một nhà hàng, vì phải lái xe máy đi rất nhiều nơi để giao hàng, vì phải làm việc nhà kể cả khi mệt mỏi. Anh tựa đầu vào lưng tôi, khẽ thở dài. Vì tôi là một chú mèo ngốc ngếch và vô dụng, tôi chỉ có thể kêu meo meo và dụi đầu vào đầu anh để tiếp thêm sức lực cho anh. Này chàng trai, hãy cố gắng lên nhé.
Lại một buổi sáng khác, anh thức dậy sớm. Khẽ vuốt bụng tôi một cái, anh nhanh chóng thức dậy dọn dẹp nhà cửa và làm bữa sáng, như mọi ngày vậy. Tôi mở mắt rồi lại lim dim, rừ rừ vài cái, uốn người vài cái rồi lại nhảy ra sofa nằm ngủ. Anh làm xong bữa sáng, ra sofa ngồi vừa ăn vừa xem tivi vừa vuốt ve tôi. Sau đó anh rửa bát rồi xách cặp đi học, cầm theo trái bóng rổ treo trên móc. Trước khi đi không quên nở nụ cười rạng ngời tạm biệt tôi. Ôi hỡi Đức Phật, tôi phải làm gì để bảo vệ nụ cười của chàng trai trẻ này đây?
Một ngày nọ, anh ấy dẫn bạn về nhà. Anh ôm tôi ra, kể với tôi rằng đây là bạn trong club bóng rổ của anh. Họ trông đều là người tốt cả. Trong đó chỉ có duy nhất một cô gái với dáng người cân đối, khuôn mặt xinh xắn và nụ cười đáng yêu, anh kể rằng cô ấy là quản lí của club. Cô ấy rất thích tôi, nhưng tôi lại không muốn tiếp xúc với ai ngoài anh cả. Thế là tôi lẩn đi, quan sát anh và bạn anh từ xa. Rồi tôi chợt nhận ra rằng... Ồ... Anh ấy có thể cười kìa, là một nụ cười thật sự chân thành, một nụ cười đầy ấm áp mà tôi chưa từng thấy trước đây, với cô ấy. Hoá ra anh cũng có nụ cười như vậy ư? Còn chỉ duy nhất với cô gái ấy. Thì ra cũng có người có thể khiến anh nở nụ cười chân thành như vậy, không phải chỉ mình tôi. Ừm, vậy là tôi yên tâm rồi, nếu như một ngày nào đó, tôi mất vì tuổi già, vì bệnh tật hay tai nạn, tôi cũng không còn gì lo lắng nữa, vì đã có người thay tôi bảo vệ và duy trì nụ cười của anh rồi, phải không, chàng trai của tôi?
Chàng trai của tôi, anh là một người kiên trì và giỏi giang, dù mang trong người món nợ lớn mà bố mẹ để lại, anh vẫn không mất niềm tin vào cuộc sống, anh vẫn tràn đầy lạc quan và yêu đời. Buổi sáng, anh vẫn đi học đều đặn, cố lên nhé anh, 6 tháng nữa là ra trường rồi. Buổi trưa, anh ăn cơm tại chỗ làm rồi bắt tay vào công việc bưng bê của mình. Chiều chiều, làm xong việc, anh lại ghé vào hoạt động club, rồi đi chạy bộ. Tối đến lại làm phụ bếp kiêm luôn cả rửa chén lẫn giao hàng cho một nhà hàng lớn đến tận 11h đêm. Rồi anh trở về nhà với nụ cười mệt mỏi, không quên đổ đầy thức ăn cho tôi rồi mới đi tắm rửa. Sau đó lại nằm lên giường, kể cho tôi nghe những việc hôm nay anh làm, những thứ hôm nay anh thấy, món nợ này anh trả còn bao nhiêu. Anh cứ ôm tôi luyên thuyên, tôi cứ meo meo bên cạnh, đến khi cả hai cùng ngủ lúc nào không hay. Ngủ được 4-5 tiếng, anh lại dậy làm việc nhà, nấu đồ ăn sáng và bắt đầu lại vòng tuần hoàn ấy. Ôi chàng trai của tôi, anh thật mạnh mẽ, tôi tự hỏi điều gì, hay bất cứ động lực nào đã khiến anh kiên cường đến vậy.
Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mà anh khoe với tôi rằng anh tốt nghiệp rồi, anh trả xong nợ rồi ! Khuôn mặt anh hạnh phúc, rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được thứ nó ao ước bấy lâu nay. Anh ôm lấy tôi, nhảy cẫng lên. Hạnh phúc trong anh như vỡ oà, những gánh nặng trên vai anh như được gỡ bỏ. Anh và chú mèo nhỏ của mình, sung sướng hơn bao giờ hết. Và anh đã oà khóc, lần đầu tiên kể từ khi anh mang tôi về nuôi, anh khóc, như một đứa con nít trong những giọt nước mắt hạnh phúc bất tận. Chàng trai trẻ của tôi, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, vì anh đã luôn cố gắng hết mình mà. Lần này là lần cuối anh khóc nhé.
Một ngày kia, khi anh không có nhà, lũ cướp đã đột nhập vào nhà anh, tôi đã cào, cắn chúng, chúng ném tôi xuống đất. Tôi mất một mạng. Cứ như thế, cho đến khi toàn thân tôi rã rời và ngất đi, chúng bắt tôi đi. Tôi đã mất liên tiếp 3 mạng. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã bị bỏ trong một cái bao, treo lủng lẳng. Tôi cố tìm cách thoát ra... nhưng không tài nào thoát được. Này chàng trai, nếu biết tôi bị bắt đi, chắc anh lo lắng lắm phải không? Không biết giờ này anh đã về đến nhà chưa nhỉ? Tôi thật nhớ anh quá chàng trai ạ. Tôi cố vùng vằng vùng vằng cho sợi dây đứt ra, đúng lúc đó cửa xe tải mở, tôi bị văng tít ra đằng xa. Bọn cướp nghĩ tôi chết rồi nên không thèm quan tâm đến tôi nữa. Tôi lại bị mất thêm một mạng, một bên chân tôi gãy, đầu tôi chảy máu, choáng váng. Tôi cố bước cà nhắc, tìm lối về quen thuộc. Này chàng trai, anh còn đợi tôi trở về không? Mệt thật đấy... Mệt quá... Tôi đang ở đâu vậy? Mỗi lần tôi thiếp đi, tôi sẽ bị mất một mạng, vậy tổng cộng tôi còn bao nhiêu mạng vậy? Liệu tôi có đủ kiên cường như anh không? Liệu tôi còn nhìn thấy nụ cười của anh nữa không? Liệu tôi còn được bên cạnh anh nữa không? Tôi mệt quá... Thế giới này quả nhiên là đáng sợ. Nơi bình yên nhất quả nhiên chỉ là bên cạnh anh, trong căn nhà ấy.
Tôi đã đứng trên một ngọn đồi, nhìn xuống thành phố quen thuộc. Những ánh đèn mĩ lệ, những toà nhà cao thấp khác nhau, xe cộ qua lại tấp nập, mọi thứ hoà quyện vào nhau, lấp lánh, xinh đẹp. Thì ra đây là thế giới mà hàng ngày anh nhìn thấy ư? Nó không đen tối, không tàn nhẫn như tôi từng thấy. Một thế giới thật kiều diễm, thật quyến rũ, thật...đẹp. Và đâu đó dưới đấy, một bóng hình quen thuộc đang chờ đợi, tìm kiếm tôi. Buồn ngủ quá... Thật buồn ngủ quá... Nhưng hình như tôi chỉ còn một mạng... tôi phải cố trở về bên anh, trở về bên nụ cười chân thành ấy. Tôi không được ngủ... phải cố lên!
Cuối cùng, bóng hình quen thuộc đã xuất hiện trước mắt tôi. Anh đang thở dốc, trán đẫm mồ hôi, quần áo nhễ nhại. Anh đã đi tìm tôi ư? Dường như anh thấy tôi, anh gọi thật lớn tên tôi, đôi mắt anh đỏ hoe, cả khuôn mặt cũng đỏ rực theo, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Này chàng trai, anh lại khóc sao? Mong ước lớn nhất của tôi là thấy anh cười cơ mà, tôi không muốn thấy anh khóc một lần nào nữa đâu. Anh lao về phía tôi, anh không để ý gì đến xung quanh nữa, anh không hề thấy chiếc xe tải lớn đang vượt đèn đỏ lao về phía anh. Nhưng tôi thấy! Không! Đừng! Xin anh! Dừng lại đi, đừng chạy nữa! Tôi gào lên thật to, lao ra chắn cho anh, nhưng với sức lực của một con mèo... tôi đã làm được gì chứ...?
Hỡi Đức Phật, cầu xin Ngài, nếu Ngài thật sự tồn tại, xin Ngài hãy cứu lấy người con trai ấy. Con xin nguyện đổi sinh mạng cuối cùng của mình cho người con trai ấy. Con cầu xin Ngài hỡi Đức Phật đáng kính.
Thật may mắn làm sao, Đức Phật đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Ngài đã cứu lấy sinh mạng chàng trai của tôi. Tôi lại được nằm trong vòng tay của anh. Chàng trai của tôi à, sao anh lại khóc nữa vậy? Sao anh cứ gọi tên tôi mà khóc vậy chứ? Anh đừng khóc nữa mà, tôi khẽ liếm đi giọt nước mắt của anh như khi lần đầu tôi thấy anh khóc. Chàng trai của tôi, anh hãy cười lên đi. Tôi nhớ nó quá, nụ cười rạng ngời của anh ấy. Tôi thấy toàn thân đau quá chàng trai ạ, tôi mệt quá, buồn ngủ nữa. Tôi lim dim đôi mắt. Này chàng trai, anh có thể cười lên không? Tôi muốn mình khắc ghi khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của anh cơ. Ôi... Thật may mắn làm sao, anh dường như nghe được tiếng lòng của tôi, anh cười, một nụ cười méo mó với hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài. A... đây không phải nụ cười tôi muốn thấy... Nhưng như vậy tôi cũng thoả mãn lắm rồi. Tôi buồn ngủ quá... Này chàng trai, tôi ngủ một chút nhé! Khi tôi tỉnh dậy, rồi chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng yên bình khi xưa thôi, phải không? Tạm biệt nhé, chàng trai của tôi. Hẹn gặp lại.
Bạn biết không? Mèo có 9 mạng. Vì tôi là một chú mèo ngốc nghếch và vô dụng, tôi chỉ có thể sử dụng 1 mạng để chờ anh, 1 mạng để sống bên cạnh anh, 6 mạng để được gặp lại anh và 1 mạng để bảo vệ anh. Anh không giận tôi chứ chàng trai? Kiếp này với tôi vậy là đủ rồi, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi nhé. Tạm biệt lần cuối cùng, chàng trai của tôi.
1h21' đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top