Chương 1 : Những Khoảnh Khắc Im Lặng
Mun nằm cuộn tròn trong góc phòng khách, nơi ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Cái đuôi dài của nó nhẹ nhàng vẫy qua lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng đang ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa. Không khí trong phòng đậm đặc sự im lặng, một sự im lặng nặng nề mà Mun cảm nhận được, dù không hiểu hết lý do tại sao. Đôi vợ chồng này – chủ nhân của Mun – chưa bao giờ giống như những gì mà con mèo tưởng tượng khi lần đầu bước chân vào ngôi nhà này.
Người vợ, Mai, có mái tóc dài óng ả, thường xuyên cúi đầu mỗi khi nói chuyện. Cô có vẻ như muốn giữ gì đó trong lòng, dù lúc nào cũng mỉm cười khi nhìn Mun. Nhưng ánh mắt của Mai, đôi mắt buồn thẳm, luôn khiến Mun cảm thấy sự mệt mỏi không lời. Còn người chồng, Hoàng, là một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh và những đêm dài thức khuya làm việc. Anh ít khi cười, và mỗi khi cãi vã, anh không nói gì, chỉ thở dài rồi quay đi.
Hôm nay, không có cuộc cãi vã lớn như những lần trước, nhưng sự lạnh lẽo trong không gian lại càng rõ rệt. Mun không hiểu hết những gì đang xảy ra giữa họ, nhưng con mèo có thể cảm nhận được từng tia sóng xung quanh cặp vợ chồng. Những cơn sóng giận dữ không cần phải thốt lên lời; chúng đã ăn sâu vào không khí, vào từng cử chỉ của Mai và Hoàng. Mỗi lần họ nói chuyện, giọng nói của Mai đều có vẻ như cầu xin sự chú ý, trong khi Hoàng lại luôn tránh né ánh mắt của cô.
Mun đứng dậy, vươn vai rồi tiến lại gần đôi vợ chồng. Nó lắc nhẹ cái đuôi, cọ sát vào chân Mai rồi ngước lên nhìn cô. Một lúc lâu sau, cô mới cúi xuống và vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Mun cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cô, nhưng nó cũng cảm nhận được sự trống rỗng trong cách cô vuốt ve, như thể cô đang làm một việc gì đó tự động, không phải vì yêu thương.
Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó từ phía sau, nhưng chỉ im lặng. Anh không nói gì, không phản ứng. Mun có thể cảm nhận được sự đau đớn trong im lặng của anh, nhưng anh cũng như Mai, đều không biết cách để thốt lên những lời cần thiết. Không ai trong họ dám mở lời, không ai muốn phá vỡ cái không khí căng thẳng đã ăn sâu vào lòng họ.
Một thời gian dài trôi qua, và cuối cùng, Hoàng đứng dậy đi ra ngoài. Mai ngồi lại trên sofa, mắt đắm chìm trong suy nghĩ. Mun nhẹ nhàng tiến lại gần cô, ngồi cạnh chân cô, đưa cái đầu mềm mại cọ vào tay cô. Lần này, cô không rụt tay lại. Mai vuốt ve Mun một cách trìu mến hơn, dường như cảm nhận được sự an ủi mà con mèo mang lại. Nhưng sự an ủi ấy không thể xóa đi sự cô đơn mà cô đang cảm thấy.
Mun liếm nhẹ tay cô, rồi nhìn lên bức tranh gia đình treo trên tường – một bức ảnh từ lâu đã không còn phản ánh sự thật của gia đình này. Đôi vợ chồng trong ảnh cười hạnh phúc, nhưng bức tranh ấy giờ chỉ là một ký ức mờ nhạt. Mun ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều đã bắt đầu tắt dần. Cái bóng của một gia đình đang dần chìm vào bóng tối, và Mun, dù không hiểu rõ lý do, lại cảm thấy rằng nó chính là người duy nhất có thể lắng nghe họ trong những giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top