CHƯƠNG 9 : NGÔI SAO CỦA BIỂN CẢ

.......
Bác sĩ trường ngẩn người, nếu không phải ruột thịt, thì chính là định mệnh an bài chứ còn gì nữa?
Cô không hiểu tại sao lại phải giải thích thêm thế này để làm gì.
Bất quá cô thấy nam sinh tựa hồ cũng không định nói quá nhiều, bản thân cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, liền đưa cho cậu chìa khóa phòng y tế trường.
“Thời gian cũng không còn sớm, cô về trước đây. Khi nào hai em rời đi thì giúp cô khóa cửa rồi để chìa khóa ở phòng bảo vệ nhé.”
Thái Hanh nhận lấy, nói cảm ơn.
Trước khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy, Thái Hanh đã đến văn phòng của lão Hứa, xin nghỉ một tối.
Bên ngoài trời tối dần, Thái Hanh ngồi ở mép giường, nhìn nam sinh trên giường cuộn tròn thành một cục, tựa hồ đang ngủ không yên, nhíu mày tỏ vẻ bất an.
Anh vẫn luôn cau mày, từ nhỏ đã cứ như vậy.
Thái Hanh duỗi tay giúp anh vuốt phẳng, Điền Chính Quốc chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt của cả hai giao nhau trong không trung.
Một lúc sau, Điền Chính Quốc nhìn đi chỗ khác, từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì động tác quá mạnh, khiến cho đầu óc anh choáng váng, suýt chút nữa té ngã.
Thái Hanh vội vàng đỡ lấy anh: “Cẩn thận.”
Điền Chính Quốc thấy cậu nắm cổ tay mình, theo bản năng muốn gạt đi, nhưng lại phát hiện trên người mình không có gì khác thường. Dần dần thả lỏng dây thần kinh căng cứng, nhìn xuống những ngón tay thon dài của Thái Hanh, không nghĩ tới hiện tại Thái Hanh đã có thể nắm lấy toàn bộ cổ tay anh.
Thái Hanh lập tức thu tay về, khẽ hỏi: “Có thể đi được không?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Hoàn Xuân vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, bây giờ là thời gian tự học buổi tối, trên sân chơi cũng không có ai.
Dưới ánh đèn đường, cả hai một trước một sau đi cùng nhau.
Điền Chính Quốc có thể cảm giác được chính mình thật sự rất nhớ nhung cỗ hương vị kia trên người Thái Hanh, nhưng anh cũng biết nếu không có chú Thái và dì Lâm, Thái Hanh sẽ không đối xử với anh như vậy.
Anh muốn đến gần Thái Hanh.
Nhưng theo bản năng lại cảm thấy sợ hãi.
Nếu như anh không mắc phải căn bệnh này, nếu như anh và Thái Hanh vẫn có thể giống như lúc trước.
Nhưng không có nếu như.
Anh nhìn theo bóng lưng Thái Hanh, em ấy tựa như tia sáng duy nhất dẫn đường trong đêm đen, dù là xưa hay nay, đều có sức hút vô hạn đối với anh.
Tựa như ánh mặt trời.
Nhận thấy bóng dáng đi theo mình cách càng ngày càng xa, Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh: “Sao vậy?”
Không biết từ khi nào, Điền Chính Quốc đã cùng cậu cách một khoảng.
Điền Chính Quốc đứng dưới ánh đèn nhìn cậu cười cười: “Cảm ơn, hôm nay lại làm phiền em mất rồi.”
Đồng tử của Thái Hanh ngưng trệ.
Cậu tiến lên, lục lọi trong túi quần, rồi mở tay đưa tới trước mặt Điền Chính Quốc: “Có muốn không?”
Trên mặt Điền Chính Quốc cứng lại hai giây, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay cậu, đột nhiên cong môi, em ấy đưa kẹo cho anh kìa, Điền Chính Quốc cầm lấy, lột vỏ kẹo ra bỏ vào trong miệng.
Anh tiến lên mấy bước, cùng Thái Hanh sóng vai đi về phía trước.
Sau đó, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Thái Hanh: “Về sau đừng nói cảm ơn nữa.”
Điền Chính Quốc cảm thấy đường trong miệng từ từ tan ra, rất ngọt ngào, vừa nghe xong những lời cậu nói đã không cẩn thận cắn nát nửa viên.
Sau một lúc lâu, anh mới lầm bầm ừ một tiếng: “Về sau không nói.”
Hai người tùy tiện ăn chút gì đó dưới lầu, khi về đến nhà đã là chín giờ.
Thái Hanh bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được cuộc gọi từ cha mình.
Thanh âm bên kia rất nôn nóng: “Tình huống của Chính Quốc hiện tại thế nào rồi? Ba vừa mới làm xong ca phẫu thuật hiện tại mới nhìn thấy tin nhắn của con.”
“Đã không sao rồi.” Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, trên bầu trời có một vài ngôi sao thưa thớt.
Thái Thừa Minh hỏi: “Chính Quốc có để lộ bản thể không?”
“Có.” Thái Hanh nói: ” Nhưng hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. “
Thái Thừa Minh: “Vậy thì tốt, hai ngày này con chú ý một chút, thằng bé cùng Omega khác không giống nhau.”
“Vâng.” Thái Hanh đáp, vuốt lại những sợi tóc mái trên trán, nghĩ đến những khoảnh khắc mình ở bên Điền Chính Quốc mấy ngày nay, giọng cậu chùng xuống: “Ba, con muốn nói với ba chuyện này.”
Bên kia ừ một tiếng, Thái Hanh nheo lại đôi mắt đào, cuối cùng mới nói: “Thứ sáu có cuộc họp phụ huynh, ba nhớ tới.”
“Còn tưởng chuyện gì, ba nhớ rồi.”  Thừa Minh lại dặn dò nói: “Chính Quốc có thể sẽ khó chịu vào nửa đêm trong kỳ động dục. Thằng bé rất ỷ lại vào tin tức tố của con. Đợi lát nữa con đến phòng thằng bé phóng ra chút tin tức tố, có thể phát huy tác dụng trấn an nhất định. “
Thái Thừa Minh lại nghĩ đến hai đứa nhỏ này mấy năm nay hình như không có tiếp xúc nhiều, lại nói tiếp: “Hiện tại để ba gọi điện thoại cho thằng bé, con nhớ rõ lời ba nói đấy.”
Sau đó Thái Hanh đi tới phòng anh, cậu mới vừa đi tới cửa phòng Điền Chính Quốc, thì cửa đã bị mở ra.
Hai người vừa vặn đụng phải nhau.
Điền Chính Quốc thấy cậu đứng ngoài cửa liền vội vàng lui sang một bên, vẻ mặt có chút khó xử: “Chú Thái đã nói với anh rồi, em chỉ cần phóng một chút tin tức tố thôi là được, anh bây giờ vẫn còn cảm thấy ổn. Em có cần anh đưa vào không?
“Không cần.” Thái Hanh nhìn bộ đồ ngủ trong tay anh: “Anh muốn đứng ở đây nhìn luôn hả?”
Điền Chính Quốc nắm chặt quần áo trong tay, từ bên người cậu chạm vai đi qua: “Anh đi tắm rửa.”
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, con ngươi đen như mực của Thái Hanh liền rũ xuống.
Thái Hanh lộ ra tai và đuôi báo, cùng mùi gỗ thông biển của Alpha, tùy ý lan tràn, giống như cường giả chiếm lĩnh lãnh thổ, làm từng ngóc ngách trong phòng đều dính mùi vị của chính mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thái Hanh cũng trở về phòng.
Cậu ngồi vào bàn, lấy giấy gấp ra, thành thạo mà gấp sao.
Nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của Điền Chính Quốc trong phòng vệ sinh của trường hôm nay, những nghi vấn quanh quẩn trong lòng cậu càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, lấy điện thoại ra, gõ vào thanh tìm kiếm: Tại sao lại sợ người khác chạm vào cơ thể mình?
Có người nói là bệnh tâm lý, không có tự tin, khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Lại có người nói lầ do chứng sợ hãi giao tiếp xã hội, mắc chứng vọng tưởng.
Cái gì đều có, lung tung linh Quốc.
Cuối cùng Thái Hanh dừng lại ở chữ “Thói ở sạch”, kết hợp với phản ứng của Điền Chính Quốc.
Thái Hanh khẳng định suy nghĩ của mình.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, mang suy nghĩ của Thái Hanh trở về.
Điền Chính Quốc mở cửa phòng, nghênh diện là một luồng tin tức tố Alpha mạnh mẽ úp tới.
Anh rõ ràng cảm thấy cổ có chút sưng trướng đau nhức, nháy mắt toàn bộ đã được trấn an xuống.
Vào lúc này, anh sâu sắc nhận ra rằng anh thực sự ỷ lại vào tin tức tố của Thái Hanh.
Xốc chăn lên giường, anh dựa vào đầu giường nhắm mắt cảm thụ một chút tin tức tố của Thái Hanh.
Tin tức tố của Thái Hanh như thủy tùng mọc dưới biển sâu, mang theo sức mạnh trường tồn, mọi ồn ào náo động và buồn phiền trong lòng anh ở một khắc kia liền nháy mắt yên lặng, lúc lướt qua lại nhẹ nhàng nhàn nhã.
Điền Chính Quốc mở mắt ra, cúi người từ dưới giường lấy một cái hộp lớn.
Bề mặt của hộp sạch sẽ, vừa thấy đã biết đồ vật bên trong được người nâng niu thế nào.
Điền Chính Quốc chậm rãi mở hộp ra, có một bức tranh nằm trong đó, được đóng khung rất Quốc xảo.
Đó là một bức tranh mang đầy ý cảnh.
Màn đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao, lộng lẫy chói mắt, ở giữa có một đạo ánh sáng xuyên qua không trung dẫn lên bầu trời.
Phía dưới bầu trời đêm là mặt biển phản chiếu những vì sao, mặt nước gợn sóng lăn tăn, những vì sao như đang cong mắt cười.
Nhưng phải nhìn kỹ bức tranh mới nhận ra, bức tranh bị đảo ngược, thực tế là những ngôi sao đang ở trên biển, còn những ngôi sao trên bầu trời đêm kia chỉ là hình ảnh phản chiếu của chúng, như muốn nói với mọi người rằng không có biển thì không có sao.
Điền Chính Quốc vươn tay xoa xoa bức tranh, ánh mắt theo ngón tay lướt qua mọi nơi.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng ở phía dưới bên phải bức tranh.
Ngón tay sờ vào tên bức tranh, cùng một câu đề.
“Ngôi sao của biển”
Vạn trượng quang mang, tràn vào trong sóng xanh mênh mông.
Toàn thân tỏa sáng, thiếu niên còn trẻ đã xưng vương.
——Chúc mừng A Hanh sinh nhật 16 tuổi vui vẻ.

Bởi vì trường kỳ uống thuốc, Điền Chính Quốc đã lâu không mơ tới những chuyện trước kia, có lẽ hôm nay vì gặp được Lâm Hòa mới khiến anh rơi vào vũng lầy ký ức.
Anh mơ về ngôi nhà ở Hải Thành năm ấy.
Trong căn phòng nhỏ tăm tối.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác không có Quốc thần gì cả, giấc mơ đêm qua của anh cũng tan thành những mảnh nhỏ.
Anh bất giác đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của chính mình, vết thương ẩn bên trong vẫn còn bỏng rát, đau đớn xuyên qua lớp quần áo.
Anh kéo bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng lên, để lộ vòng eo gầy, đưa tay vuốt lên vết sẹo trên bụng dưới.
Màu sắc của mảnh da đó khác hẳn với lớp da bên cạnh, hẹp dài lại dữ tợn, gớm ghiếc như một con rết uốn lượn khiến người nhìn không khỏi kinh hãi.
Điền Chính Quốc xuất thần như thể trở lại với vết thương đau đớn đến chết lặng tám năm trước, máu tươi ướt sũng quần áo.
Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, đè nặng tiếng nói, như là đang tự an ủi bản thân.
“Cũng không phải là đặc biệt khó coi lắm đâu nhỉ.”

“Quốc Quang” ngày cuối tuần sau khai giảng rất bận, Điền Chính Quốc sáng sớm đã tới cửa hàng hỗ trợ.
Mới vừa tiễn một đám học sinh đi, sau một ngày vội vàng, Điền Chính Quốc ở sau quầy bar vặn vẹo cổ, lấy ra sổ sách bắt đầu đối chiếu.
“Ông chủ nhỏ, cho bốn ly ô long đào.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thấy Cố An, vô thức nhìn về phía sau, quả nhiên, Thái Hanh đang đứng ở phía sau, lưng đeo hộp đàn guitar, bên cạnh còn có hai người khác.
Cố An bổ nhào vào quầy bar, cầm lấy sổ cái trên tay Điền Chính Quốc: “Chính Quốc ca, sao anh lại cứ như một ông già vậy? Thời buổi nào rồi còn dùng cái này để tính toán.”
Người phía sau đoạt lấy sổ sách trong tay hắn, một lần nữa thả lại trên quầy bar, không tiếng động liếc mắt nhìn hắn.
“Hanh ca, sao cậu hung dữ với tớ thế.” Cố An nói, “Tớ đây chẳng phải là sợ Chính Quốc ca của chúng ta mệt nên mới vậy à.”
Cố An thấy Thái Hanh lại nhìn lại đây, vội vàng câm miệng, cất bước đến băng ghế dài: “Chính Quốc ca, em muốn thêm nhiều đá, cảm ơn anh nhá.”
Điền Chính Quốc đặt tập hóa đơn vào trong ngăn kéo, cười với Thái Hanh: “Ra ngồi đi, anh đi lấy cho mấy em ô long đào.”
Thấy Điền Chính Quốc xoay người, Thái Hanh như muốn nói gì đó, Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn cậu hỏi: “Em muốn uống sữa đậu nành đào?”
Thái Hanh nhìn anh, khẽ gật đầu rồi cõng ghita đi về phía băng ghế dài.
Đến lúc Điền Chính Quốc bưng khay đi qua, thì nghe thấy mọi người đang bàn bạc về bài hát sẽ hát vào tối mai.
Điền Chính Quốc đặt đồ uống lên bàn, thản nhiên hỏi: “Ngày mai mọi người có biểu diễn à?”
“Đúng vậy.” Cố An nhét ống hút vào trong cốc, hớp một ngụm lớn, mơ hồ nói: “Ngày mai là ngày kỉ niệm của ban nhạc bọn em á”.
Điền Chính Quốc gật đầu, đặt ly sữa đậu nành vị đào lên bàn Thái Hanh, đặt cốc cuối cùng trước mặt cậu nhóc bên cạnh.
Anh chưa từng nhìn thấy nam sinh này trước đây, vì vậy khó tránh khỏi nhìn hơn một cái.
Tưởng Nam cười với anh, ánh mắt có chút sáng ngời, dùng mu bàn tay chạm chạm cánh tay Thái Hanh: “Này là bạn cậu à?”
Thái Hanh ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn Điền Chính Quốc, mở miệng nói: “Không phải.”
Điền Chính Quốc sống lưng cứng đờ, nắm chặt khay trong tay.
Bây giờ họ thậm chí còn không phải là bạn bè ư?
Bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử.
Cố An khều một chút Tiêu Thời bên cạnh mình.
Tiêu Thời vẻ mặt khó xử, vừa định há mồm hóa giải xấu hổ, liền nghe Thái Hanh nói: “Anh trai tôi.”
Mấy người đều sửng sốt, cái đáp án này có chút ngoài dự đoán.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn về phía Thái Hanh.
Thái Hanh đang cúi đầu nhìn danh sách bài hát, cụm từ “anh trai tôi” kia dường như chỉ là trong lúc vô tình được nói ra.
“Ồ, là anh của cậu à.” Tưởng Nam cảm thấy tiếc nuối: “Đáng tiếc, tôi còn rất thích………” Loại hình này.
Hắn còn chưa kịp nói hết lời, Thái Hanh đã  “bốp” một tiếng ném danh sách nhạc lên bàn chặt đứt lời nói của hắn, cắn ống hút vào trong cốc, quay đầu hỏi khẽ: “Cậu vừa nói cái gì?”
Tưởng Nam nhìn cậu ta thế này, nhướng mày yên lặng, sau đó nhìn về phía Điền Chính Quốc, cười tủm tỉm nói: “Anh trai của Thái Hanh, ngày mai anh có muốn đi qua nghe bọn này biểu diễn không.”
Cố An ở một bên phụ họa: “Đúng á, ngày mai là buổi biểu diễn đầu tiên ban nhạc bọn em tổ chức trình diễn. Chính Quốc ca, tối mai anh có rảnh không?”
Điền Chính Quốc theo bản năng nhìn về phía Thái Hanh: “Thế có tiện không?”
“Sẽ không sẽ không.” Cố An đẩy đẩy người bên cạnh: “Có phải không Tiêu Thời.”
Tiêu Thời quan sát vẻ mặt của Thái Hanh, gật đầu: “Đúng vậy, nhiều người càng náo nhiệt, Hanh ca đã cho chúng em vài vé đấy.”
Hai chữ Hanh ca bị hắn nhấn đến đặc biệt manh, Thái Hanh giương mắt nhìn Tiêu Thời, liếc mắt một cái, Tiêu Thời ngạnh cổ coi như không nhìn thấy.
Hắn lấy trong ba lô ra một tấm vé, đưa cho Điền Chính Quốc: “Ở quán bar Thanh Phong, lúc đó anh và Hanh ca có thể đến cùng nhau, nếu có vé này thì không cần trả tiền rượu.”
Điền Chính Quốc cầm lấy vé: “Cám ơn.”
“Ông chủ, cho một ly trà sữa truyền thống với một bánh pudding.”
Lại có người tới, Điền Chính Quốc hướng khách nhân ứng một tiếng, quay đầu lại nói với bọn họ: “Cần gì thì cứ gọi anh nhé.”
Thái Hanh nhìn anh gấp vé bỏ vào túi quần, còn vỗ vỗ rồi chạy đi.
Cậu quay đầu nhìn về phía dòng người qua lại ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm sữa đậu nành vị đào trên tay, vị ngọt vừa đủ.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top