Chương 6: Vị này là, Nguyên soái?

Tên của Lôi Ca vì có chút nhầm lẫn mà mình đã ghi nhầm. Lôi Ca không phải tên Lôi Hành Khải, mà là Lôi Khải Hành.

Mình đã sửa lỗi nhưng chương trước. Xin lỗi mọi người rất nhiều .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。.

Nếu mọi người thấy vẫn còn có sai sót thì nhớ nhắc mình. Cám ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (─‿‿─).


...............

Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng ăn xong bánh mì mà mèo con để lại cho hắn, Lôi Khải Hành duỗi tay xách túi đựng bánh mì lên.

Vu Hiểu Thao cảm giác được đong đưa, từ miệng túi nhô đầu nhìn thoáng qua, lại rụt xuống, di chuyển cơ thể để tìm một vị trí nằm thích hợp.

Tuy chỉ là một cái túi đóng gói đơn giản, nhưng bị người này xách lắc lư, mạc danh kỳ diệu làm cậu thấy thoải mái.

Chủ yếu cũng là vì bên trong còn lưu mùi bánh mì thơm ngọt mà cậu thích.

Cảm giác được âm thanh ồn ào bên trong túi đóng gói dần dần yên tĩnh xuống, Lôi Hành Khải hiện lên một tia cười, xách theo mèo con đi nhanh đến quặng mỏ đen ở ngoài thành.

Lúc tới gần khu trọng lực cao, Lôi Khải Hành tìm một nhánh cây tươi tốt bị che kỹ, đem túi treo lên, lấy tay gõ gõ túi.

Vu Hiểu Thao bên trong nghe động tĩnh bò ra, mắt mèo tròn tròn mơ hồ nhìn quan hốt phân của nhà cậu.

Lôi Khải Hành dùng tay vuốt vê tai mèo của cậu một chút, "Ở đây chờ."

Cả người nho nhỏ lại mềm mại, nếu đột nhiên tiếp xúc với trọng lực cao hơn vài lần sơ với hoàn cảnh phỏng chừng sẽ không chịu nổi.

Vu Hiểu Thao không rõ tình huống, thấy người đi cũng không quay đầu lại, quyết đống mà nhảy khỏi túi, bước nhanh đi theo.

Mới chạy được một khoảng, Vu Hiểu Thao cảm giác cơ thể có một chút không khỏe, nhưng điểm không khỏe này bởi bụng đói kêu vang mà tiêu biến.

Vu Hiểu Thao: ............

Cậu mới đỡ đói, cứ như vậy không nằm trong khống chế của cậu tùy ý mà tiêu hao hết.

Vu Hiểu Thao buồn bực meo một tiếng, nhanh chân hơn đuổi theo chân người.

Như vậy, cậu càng muốn dính lấy quan hốt phân kia hơn!

Lôi Khải Hành nghe được động tĩnh rất nhỏ sau lưng, bước chân dừng lại, quay người thì mèo con kia nhảy lên, dừng trên áo hắn, một đôi mắt mèo trong suốt nhìn chằm chằm hắn.

Ý tứ dính người rất rõ ràng.

Bạch Hào: ........ Cái này không khoa học!!!

Ở đây là khu trọng lực gấp năm, mèo con này sao linh hoạt như thế được?

Lôi Khải Hành nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn mèo con lẻn đến trên áo hắn.

Nhưng mà lúc trước, khi mèo con rơi từ trên trời xuống không một chút tổn hại, ở bên trong khu vực trọng lực gấp năm hoạt động không có hạn chế, cũng là dự kiến.

Lối Khải Hành duỗi tay kéo mèo xuống, hiển nhiên móng vuốt nhỏ đều bấu chặt quần áo của hắn, lại dừng sức, quần áo hắn không bị gì mà móng vuốt mèo con sẽ bị thương.

Lôi Khải Hành đàn buông tay, không quản nó nữa, để trên người treo thêm một động vật nhỏ, đi vào quặng mỏ đen.

Vu Hiểu Thao được như ước nguyện đi theo quan hốt phân, dọc theo quần áo trèo một lúc liền leo đến bả vai, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống, thuận tiện dùng đuôi cọ cọ cổ quan hốt phân, có ý cảm ơn.

Khu trọng lực cao, tên đã nói rõ, nghĩa là ở đây có trọng lực khác với những nơi khác trên tinh cầu.

Bên trong sản sinh ra một loại khoáng sản đặc thù, chủ yếu dùng làm trang bị cho trọng pháo, là vũ khí phổ biến nhất trên tinh hạm.

Trong nơi thi công của nơi này, yêu cầu đối với dụng cụ khai mỏ cực kỳ cao, phí tổn để khai thác quặng mỏ chiếm một phần lợi nhuận từ quặng mỏ đen khá là lớn.

Cho nên liền sử dụng thợ khuân vác thay được cho các máy móc vận chuyển giá cả cao.

Thợ mỏ không cần chứng minh thân phận, chỉ cần thể chất đạt đến cấp C là làm được, dựa vào lượng công việc mà kết toán, tính theo ngày, đặc biệt thích hợp với yêu cầu nuôi sống hoàng thượng hiện tại, lại tránh được việc bại lộ thân phận.

(Trong văn bản là miêu chủ tử, nên mình dùng là hoàng thượng)

Mà việc Lôi Khải Hành cần làm lúc này là mặc đồ phòng hộ đơn giản, đi đến khu mỏ, dùng vật liệu đặc biệt đóng gói tốt quặng thô, vác đến nơi làm kho hàng, vì để tiện đi lại trong khu trọng lực cao, bao đựng quặng thô đều cố định ở trên bả vai và sau lưng của đồ phòng hộ.

Nếu nói ngay từ đầu Vu Hiểu Thao không hiểu kinh tế quan hốt phân ra sao, lúc nãy nhìn quan hốt phân mặc đồ bảo hộ khiên bao quặng thô, liền hiểu rõ.

Quan hốt phân cậu chọn trúng là cả người không tiền, trước đó bán chip lấy được mấy được mấy chục tinh tệ, đều mua bánh mì cho cậu ăn hết, bây giờ chắc ngay cả cái bánh mì cũng không mua nổi nên mới nghĩ đến cách kiếm tiền như vầy.

Trong lúc nhất thời, Vu Hiểu Thao hoài nghi sâu sắc quan hốt phân nghèo của cậu.

Sau này cậu có cơ hội ăn no sao............ (T _T)

Bất quá, khi nghĩ về mục đích người này bán chip với khiêng bao tải hiện tại, hơn phân nửa là vì mua đồ ăn cho mình, cung cấp đồ ăn cho một hoàng thượng ăn nhiều, Vu Hiểu Thao liền.... không giận nữa, thành thành thật thật ghé trên bao quặng thô, nhìn quan hốt phân làm việc.

Chờ đến chán chết, Vu Hiểu Thao nhớ đến trí năng truyền thừa bị che chắn.

Tốt xấu gì cũng có thể nghe hiểu có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, lúc này có thể lôi ra tâm sự chút.

Vì thế, Vu Hiểu Thao từ trong ý thức mở che chắn cho truyền thừa trí năng.

Truyền thừa trí năng tuy rằng luôn bị che chắn, nhưng những gì Hoàng đế Bệ Hạ trải qua thời gian qua , nó đều rõ.

Đặc biệt là việc thái độ Lôi Khải Hành đối xử với Hoàng đế Bệ Hạ cùng những việc hắn đã làm.

Cho nên, vừa mới cởi bỏ che chắn, câu đầu tiên nói với Hoàng đế Bệ Hạ đó là:

[Bệ Hạ tôn kính, nếu nguyên soái Lôi Khải Hành không bị thương, thì sẽ là một lựa chọn rất thích hợp cho vị trí thiếp thân người hầu.]

Vu Hiểu Thao:................

Cậu vừa nghe được cái gì?

Truyền thừa trí năng làm việc hết mình nói lại lần nữa.

Vu Hiểu Thao cúi đầu nhìn quan hốt phân của cậu: ............

Vị này là, nguyên soái?

Có nguyên soái nào mà một xua cũng không có đi khiêng bao tải không?

Chẳng lẽ thời không này định nghĩa về nguyên soái bị lệch lạc?

[ Bệ Hạ tôn kính, Lôi Khải Hành là nguyên soái của quân đoàn thứ bảy, lúc mới lên làm nguyên soái, thể chất và tinh thần lực đều là cấp S, sau khi trải qua lễ rửa tội bằng chiến tranh ba năm, nhanh chóng đạt đến cấp 3S, cho nên chiến lực rất rất cường đại, lúc đối đầu với trùng triều, nhiều lần lập chiến công, trừ ngài ra, hắn là chiến sĩ có thể chất và tinh thần lực mạnh nhất, hơn nữa, thể chất và tinh thần lực của hắn đã có một lần có xu hướng đột phá, căn cứ vào tinh toán, nếu trăm năm sau hắn còn sống, 90% tỷ lệ là khả năng hắn có thể nhận được truyền thừa của ta, trở thành Hoàng đế Bệ Hạ.]

Vu Hiểu Thao: Trăm năm sau.........

[ Đúng vậy, Bệ Hạ, Lôi Khải Hành nguyên soái là một thiên tài hiếm gặp.]

Vu Hiểu Thao:........

Vậy ngươi lúc trước nói thể chất và tinh thần lực của hắn đều rất kém cỏi.

[ Đúng vậy. Bệ Hạ, Lôi Khải Hành nguyên soái trong một chiến dịch gần nhất đã gặp mai phục, quân đoàn thứ ba vốn phải viện trợ hắn, lúc đến nơi nguyên soái đã gặp hai con Trừng tướng tự bạo. Thời điểm hắn được cứu khỏi cơ giấp bị tổn hại nặng, một lần lâm vào hôn mê. Sau khi kết thúc trị liệu, thể chất hắn liền giảm xuống tới cấp B, tinh thần lực càng bị tổn thương nghiêm trọng, đã rớt xuống cấp C, theo dự đoán của y sư, thương tổn mà trùng tướng gây ra với Lôi soái chưa dừng lại, thể chất và tinh thần lực của hắn có lẽ sẽ tiếp tục giảm xuống.]

Vu Hiểu Thao im lặng mà nhìn thoáng qua cái ó của người nào đó.

Cậu rất khó để tưởng tượng được, người từng một thời huy hoàng đứng trên đỉnh cao của vũ lực, làm thế nào để thừa nhận biến cố lớn như vậy.

Cái này có thể lấy so sánh với việc cậu nửa đêm biến thành quái thú Thao Thiết.

[ Cho nên, Bệ Hạ, hắn không thích hợp làm thiếp thân người hầu. Trong lịch sử Đế vương, thiếp thân người hầu có thể chất và tinh thần lực có yêu cầu cơ bản là cấp S, để hợp tác với chiến lực của Bệ Hạ, cho nên Lôi Khải Hành nguyên soái không thích hợp.]

Nhưng Vu Hiểu Thao không có chú ý điểm này.

Cậu suy nghĩ, lúc người này thừa nhận sự chếnh lệch sức mạnh, lại như thê nào trải qua các âm mưu quỷ kế, có thể từ một quân chủ soái anh hùng hào sảng trong chiến tranh đến bây giờ không xu dính túi đến cái bánh mì cũng không mua được.

Vì nuôi Hoàng thượng cậu, nên không thể không mặc đồ bảo hộ đi khiêng bao tải?

Thực tức giận!

Cùng với tức giận, trái tim Vu Hiểu Thao có chút chua xót.

Dáng vẻ người này chính mình hào sảng đến như vậy, còn đối rất tốt với cậu.

Có lẽ cậu có thể từ không gian truyền thừa của Thao Thiết lấy ra thứ gì đó, làm giảm bớt ấp lực về tiền tài cho quan hốt phân.

Nhưng mà, cậu ghé trên vai người này, dùng linh lực tích góp cạy nửa ngày, thẳng đến khi đem không gian truyền thừa Thao Thiết cạy ra một cái lỗ nhỏ đáng châm chọc.

Đừng nói là lấy ra đồ vật truyền thừa trong không gian, ngay cả hắn đều không xem được.

Vu Hiểu Thao mất ý chí.

Chủ yếu vẫn là vì cậu chưa ăn đủ nhiều.

Chỉ cần về sau cậu ăn nhiều, cảm giác đói sẽ dần tiêu biến, linh lực dần dần tích lũy xuống, cậu có thể mở không gian sẽ lớn hơn, đến lúc đó, tùy tiện đào thứ gì ra, cũng có thể làm cho bọn họ giàu lên.

Truyền thừa trí năng: ...........

Trong đầu Bệ Hạ có quá nhiều suy nghĩ kích động, hắn có điểm không rõ.

Bất quá nếu vấn đề là tiền thì.......

[ Bệ Hạ tôn kính, việc cấp bách của ngài bây giờ hẳn là trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế, sau khi ngài kế nhiệm, tài phú của Đế vương tự nhiên sẽ thuộc về ngài, ngài có thể tùy thời vận dụng.]

Vu Hiểu Thao: Ngươi cảm thấy lấy bộ dạng hiện giờ của ta, có thể là Hoàng đế Đế Quốc các ngươi?

[ Tinh thần lực cường đại của ngài cường đại đến cấp 5S, toàn bộ Đế Quốc không có bất kỳ kẻ nào vượt qua ngài.]

Vu Hiểu Thao hừ một tiếng, liếm liếm móng vuốt, muốn từ móng vuốt mềm mềm mập mập liếm được hương vị thơm ngọt của bánh mì.

Cậu là thần thú Thao Thiết, tinh thần lực tất nhiên cường đại, nhưng nếu không ăn no bụng, cậu cường đại thế nào?

Huống chi ở thời không này cậu không có biết tình hình của các thê lực, ấn tượng đầu tiên thật không tốt, thực không thích.

Lúc này quyền lợi quá loạn, hắn chỉ là một còn mèo tới làm Hoàng đế, sợ chưa kịp làm đã bị tiêu diệt thành cặn bã.

Trong tình huống chưa có thực lực, cậu mới không dại gì mà đi làm chim đầu đàn.

Còn không bằng an an ổn ổn cùng quan sạn phân của cậu ở bên nhau, nỗ lực no bụng.

Chờ khi nào cậu mở được không gian truyền thừa Thao Thiết, bọn họ tự nhiên sẽ bách chiến bách thắng, phú khả địch quốc, một giây có thể làm các phần tử đó quỳ xuống kêu 'ba ba'!

[ Hoàng đế Bệ Hạ tôn kính, ngài trừ bỏ ta còn có một truyền thừa cơ giáp cỡ lớn, một khi ngài khỏi động truyền thừa cơ giáp, lực lượng cường đại chắc chắn sẽ làm mọi người ở Đế Quốc kinh sợ ngài cần gì phải lo lắng.]

Vu Hiểu Thao nhìn thoáng qua hai cái móng vuốt mèo nhỏ bé của cậu, đệm thịt phấn hồng, lông mao xoa tung.

Thật sự có thể điều khiển cơ giáp?

Đem truyền thừa cơ giáp lại đây, kia không phải kinh sợ, mà là đem mình thành bia ngắm rồi.

-----------------

Tác giả có lời muốn nói: Sao moah moah ~

-----------------

Sắp qua năm mới rồi.

Chúc các bạn có một năm tràn đầy tiếng cười, luôn thành công, luôn vui tươi, nhận được thật nhiều lì xì, điểm Mười đỏ giấy, tiền đụng đầu ví!

Chúc mừng năm mới!!!!

Dịch đang lan rộng, tuy vui chơi Tết nhưng mọi người đừng quên đeo khẩu trang nha~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top