"giống jimin"
"cậu rất giống một người"
yoongi vừa nói vừa cúi gầm mặt. anh khóc rồi.
"ê này! tôi đã làm gì anh đâu?? ơ đừng khóc"
"...." anh khóc nấc lên. cứa vào con tim bé nhỏ của jimin.
"dựa vào đây, khóc đến khi anh thấy thoải mái"
tua tua tua~
chưa bao giờ anh lại cảm thấy bình yên đến vậy , chưa bao giờ kể từ khi người mà anh yêu nhất rời xa cõi đời này. jimin mang cho anh cảm giác rất lạ, nó bình yên tựa như bầu trời đêm. jimin biết anh đang buồn nên cứ để anh một mình như vậy. đột nhiên yoongi lên tiếng
"đi dạo không?"
"nếu anh cảm thấy tốt hơn!"
jimin biến trở lại thành con mèo tam thể nhỏ, yoongi đưa jimin ra ngoài đi dạo. seoul về đêm vẫn tấp nập người qua lại, có vẻ như mùa đông cũng như mùa hè. người vẫn đi lại ngoài đường.
yoongi dắt jimin đến một con ngõ vắng, đơn giản vì yoongi muốn yên tĩnh. những tiếng ồn đó làm anh chán ghét, anh ghét tiếng cười nói của họ, ghét luôn cả tiếng xe cộ.
"meo~"
"lạnh quá nhỉ?"
yoongi ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua bia và sẵn tiện thêm đồ ăn cho jimin
"thanh toán dùm cháu ạ"
bà chủ nhìn vào yoongi,
"lâu rồi chưa thấy cháu"
"vâng, mấy tuần nay cháu ở nhà vì bệnh"
"thế đã đỡ chưa?"
"dạ rồi"
"thôi cháu về đây"
"ừm, lần sau nhớ ghé nhé!"
"vâng ạ"
"ta về nào jimin"
--------------------------(//.//.//)-------------------
nhon ta trở lại rồi nè. chúng mày thấy sao:3??
lần đầu thấy tao viết dài.....
thôi bye nhé:> nhớ vote đó!!
năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top