Mèo tam thể
Thân tặng Zee
Đây là lời hứa tối hôm đó của tôi với cậu
Truyện hơi dài, văn phong có lủng củng, mong cậu thông cảm
________________________________
Ta thường nghe nói: Tình yêu có màu của nắng.
Vậy nhưng "nắng" đó màu gì?
Là màu hừng đỏ lúc rạng đông hay vàng rực rỡ của buổi trưa hè? Nắng buồn hay vui không biết, chỉ biết nắng là màu của tình yêu. Vốn dĩ nói tình yêu mang màu của nắng - một thứ không có màu sắc nhất định, là bởi vì tình yêu cũng bất biến chẳng kém. Nó có lúc hừng hực như màu nắng gay gắt, khi lại nhẹ nhàng như nắng hoàng hôn.
Và vào một ngày trời nắng đẹp, cậu xuất hiện như một con mèo tam thể.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm đấy. Có vài tia nắng xuyên qua hai lớp cửa kính, thả trôi lững lờ trong căn phòng học mát rượi gió điều hòa. Trong số đó, có vạt nắng trượt dài trên gương mặt cậu. Tôi - lúc đó còn đang lơ đãng nhìn quanh, bất chợt nhìn thấy khung cảnh đấy, thoáng qua đầu tiên trong tâm trí là chữ "đẹp".
Thực sự là sau vài giây ngẩn người ra, tôi còn không tin là mình đã nghĩ như thế.
Làm thế quái nào mà tôi lại thấy đẹp được cơ chứ?
Tôi căn bản là mất hết cái phần thị giác đánh hơi trai đẹp rồi, nên sao thấy cậu đẹp được nhỉ?
Hừm.
Tôi hơi dị, chính tôi cũng công nhận điều đấy. Ngẫm đi ngẫm lại thì trai đẹp có ở trước mắt cũng không nhận ra, mất con mẹ nó giác quan rồi.
Thế mà tôi lại thấy cậu đẹp.
Lạ
Rất lạ
Nhưng tại sao lại như thế?
_______________
Tôi lần đầu gặp cậu là vào lớp 6, khi tôi còn ngập ngừng bên khung cửa lớp học lạ lẫm. Tôi khác với cậu. Cậu là học sinh từ dưới tiểu học chuyển tiếp lên, tôi là học sinh trường ngoài mới lần đầu bỏ giày đi chân không vào lớp học.
Lớp 6
Còn nhớ hồi đấy, tính khí đứa nào cũng trẻ con. Cho nên đến cả thứ tự xuống nhà ăn cũng phân tranh trước sau. Trưa đó, cậu nói nhỏ với tôi.
_Nhi ơi, bà với tôi xuống trước Đức Anh đi
Nghĩ lại thấy ngộ nghĩnh thật. Thời đó còn xưng ông bà với nhau, lại còn rủ xuống trước, thật không nhịn nổi cười.
Lớp 7
Đi chơi cuối năm với lớp, ai cũng nhảy ùm xuống bể bơi nghịch nước. Cậu trèo lên một cái phao hình con cá sấu, một lũ con trai đứng xung quanh xúm lại hợp lực đẩy cái phao đó về đến đích.
Mỗi tội, đích chưa tới mà đẩy nhanh quá, cậu bị lật phao mà ngã xuống luôn.
À, còn cả lần cậu nhảy qua người tôi lúc tôi đang nằm trên đệm. Còn giẫm lên lưng tôi nữa.
Lớp 8
Từ đầu năm học, cậu cứ hỏi tôi suốt.
_List anime của mày là gì?
Tôi thích anime, nhưng không xem nhiều mà chủ yếu là đọc manga. Ngoại trừ thành phần thiểu số là tôi, có vẻ như số còn lại đều là xem anime, bao gồm cậu. Đã ít nói chuyện với nhau rồi thì chớ, mỗi lần mở miệng ra là câu kia lại bật ra từ cậu như một cái máy lập trình sẵn. Không nhớ rõ lắm nhưng tôi khá chắc là cậu có lần đem máy tính đến lớp ngồi xem Amagi Brilliant Park.
Và cả cánh tay hằn vết móng tay của cậu nữa. Trời đánh thánh vật nhà cậu, suốt ngày đi trêu chọc con nhà người ta, đến mức ngồi không cũng bị cấu. Thế cho chừa.
Lớp 9
Khá là nhiều chuyện xảy ra trong năm này.
Đầu tiên là việc cậu nói cậu sẽ đi Anh vào tháng 1 năm 2018.
Lúc đấy cậu nói với vẻ mặt đáng tin lắm luôn, lại còn nói mấy câu khiến tôi bị lừa. Hôm nói ra cậu còn trông hơi buồn buồn. Đố ai không mắc bẫy.
_Thực ra đến hôm 29 tao mới đi cơ. Tao nói trước vì tao sợ mày buồn.
Ôi đcm tôi thề là nó ngọt vãiiii
Nguyên văn không chút thêm bớt. Chính chủ không tin cứ tự lục lại não mình ắt sẽ nhớ. Gì chứ riêng câu này tôi không bao giờ quên được.
Cậu ơi, lần sau có quăng bả nhớ báo trước nhé.
Đương nhiên là sau đó cậu có đi đâu, vẫn lù lù ra đấy. Nhưng sau đó thì hai đứa cũng phát sinh mâu thuẫn gay gắt, đến mức đập bàn gắt gỏng, hét vào mặt nhau.. Tôi không muốn nhớ lại.
Năm lớp 9 kết thúc tại đó.
Lớp 10
Tôi gặp được con mèo tam thể đó.
Nó không còn mang vẻ mặt cáu kỉnh cục súc như trước nữa, mà có vẻ đã giãn ra, thoải mái hơn.
Con mèo tam thể tên Zee đi học muộn vẫn luồn lách qua được sao đỏ mà lên lớp
Con mèo tam thể ườn ra bàn mỗi buổi chiều thức dậy, dụi dụi mắt khi chuông vào tiết vang lên
Và lọt vào mắt tôi bấy giờ, là con mèo tam thể đang mơ màng dưới nắng.
_______________________
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm giao thừa 5/2/2019.
Pháo hoa vừa bắn hết, điện thoại tôi hiện noti liên tục. Đều là tin nhắn chúc mừng năm mới.
Lúc lướt màn hình qua những cái tên trong danh sách, có cả tên cậu. Tôi lưỡng lự. Tôi không biết có nên nhắn không. Sau vụ cãi cọ to đoành năm ngoái, hai đứa còn chẳng nói với nhau câu nào. Nhắm mắt cho qua, tôi nhắn tin cho cậu bạn cùng lớp. Vẫn là câu Happy New Year như mọi lần, nhưng sau đó cậu ấy gửi tôi một đoạn tin nhắn khác, cùng với lời nhắn kèm theo.
Feb 5, 2019
Nhắn tin cho [___] đi sếp
Nếu nó nhắn tin cậu còn trả lời như thế, tội gì tôi không thử?
Cùng lúc ấy, thoáng qua trong đầu là một ý tưởng rất ngông cuồng.
Hay là mình đi tán trai ?
Tán gái thì còn biết, chứ tán trai thì chưa thử bao giờ. Nhớ lại hồi đầu năm cậu có bảo năm tới sẽ đi Úc. Như vậy có nghĩa là thời gian không còn nhiều. Thà rằng thử một lần cho biết, còn hơn là im lặng rồi về sau lại tiếc nuối. Quả thực sau tối hôm đó, tôi nhận thấy được da mặt mình dày lên rất nhiều.
Và hôm giao thừa ấy là khởi đầu của tất cả.
____________________
Miệng nói là tán trai, nhưng chưa kịp ném quả thính nào đã vội vàng ăn phải bả của người ta rồi. Trời ạ. Nhìn mặt cậu không nghĩ thế đâu nhưng mà nói chuyện thì ngọt thật đấy méo đùa.
Một khi đã thích ai đó thì tâm trạng cứ bị thay đổi liên tục. Cơ mà cậu cứ nói ngọt là lại vui. Vui cả ngày, cả tuần cũng nên. Mắt lúc ấy cứ như bị thêm cái filter màu hồng vào. Nhìn cái gì cũng tươi cũng yêu đời.
19/2/2019
Tôi đó cậu nhắn tin tôi hỏi phần việc phải hoàn thành. Xui xẻo lại trúng hôm tôi ngủ sớm, thành ra không biết việc, đến lớp bị thầy mắng.
_Hôm qua con có hỏi bạn Nhi nhưng chắc lúc đấy muộn quá.
Cậu nhắn tôi lúc 9:52 . Có muộn lắm đâu? Gần 10 giờ tối chưa bao giờ là muộn.
Cậu giận tôi cả ngày hôm đó, dù không nói ra nhưng tôi vẫn biết. Tôi biết lỗi là do tôi, nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm, vì tôi đã nhắc cậu từ tuần trước. Chiều đó cậu vẫn nhờ tôi.
_Tối về giúp tao nhé.
Ơ, vậy là hết giận đúng không?
23/2/2019
Khuya muộn nằm chơi game, cậu với đứa bạn lớp cũ rủ call để chơi game chung với nhau. Đá xéo nhau đến gần 3 giờ sáng mới ngủ.
26/2/2019
Tôi đòi cậu kẹo để làm bài giúp. Cậu nghiêm túc trả lời: Nhà hết kẹo rồi. Tôi có nói mai sẽ lấy thứ khác. Thứ đó hôm sau tôi không lấy (mà có lấy cũng không nói cho cậu biết đâu). Thế mà loanh quanh luẩn quẩn thế nào, trước khi đi về cậu quăng cho tôi cái bánh. Chẳng biết vô tình hay cố ý.
1/3/2019
Tôi đăng kí tuyển Địa ban đầu là do muốn phục thù năm ngoái. Vào tuyển chỉ mong đạt giải khuyến khích, nhưng không lâu sau đó lại thay đổi quyết định, thành muốn giành giải nhất bằng mọi giá. Có hai động lực cho sự thay đổi này.
1. Bias hồi đi học đặc biệt giỏi Địa (hơi vớ vẩn nhưng đấy là sự thật)
2. Cậu chúc tôi thi tốt.
Dường như tôi đã nhận được may mắn từ cả hai động lực ấy, nên khi vào phòng thi ngồi đọc đề mà cười tủm tỉm suốt 150 phút. Trúng tủ từ đầu đến cuối. Đương nhiên không ngoài dự đoán, tôi đứng đầu bảng điểm thi với kết quả 19/20.
4/3/2019
Lần đầu đành lỡ hẹn với anh em bên Động để đi call học văn với cậu. Bình thường tôi sẽ từ chối, nhưng cậu là đối tượng đặc biệt, nên tôi chẳng thể phớt lờ. Sau đó thì hai đứa call nhau nhiều hơn thì phải?
19/3/2019
Tôi ngông cuồng nói "Điểm kém về tao bao nuôi" . Nhầm xừ nó lời thoại. Chẳng là giây phút bốc đồng nên thành ra lỡ miệng. Mà cậu cơ, đến bao nuôi cũng không hiểu nghĩa, lại còn bẻ cong câu nói thành ra như này.
_Mày chửi tao à? Mày bảo tao ngu quá không tự lập được nên cần người trợ cấp tiền à?
Thôi, không nói chuyện nữa.
22/3/2019
Tôi lừa cậu thành công.
_Thế có cho tao bao nuôi không?
_Có
Thế được tính là đồng ý rồi nhé.
24/3/2019
Cậu giao hẹn tôi phải giải thích về cái câu bao nuôi kia.
Well, giải thích xong cũng thành xừ nó tỏ tình rồi còn gì. Miệng nói chẳng ai đi tỏ tình qua tin nhắn, nhưng chính tôi cũng làm thế vì không dám gọi thẳng cho cậu.
________________
Trong một lần call của mấy ngày sau đó, cậu hỏi tôi.
_Tao hỏi thật nhé. Mày nghĩ gì về tao?
Tôi thoáng đoán được tại sao cậu lại hỏi như thế. Thực ra thì đây là tâm lí thường thấy nên tôi không ngạc nhiên. Câu hỏi đấy tương tự như "Tại sao mày lại thích tao?"
Tại sao tôi lại thích cậu à?
Tay cậu đẹp. Đấy là điều đầu tiên. Đúng kiểu thích một người chỉ vì tay họ đẹp. Tay cậu chẳng đẹp đến thế đâu nhưng mà tôi thích đến mê mẩn ấy. Thích cậu đơn giản là thích từ cái tay lan sang cả người.
Với......
Nghĩ lại thì đúng là thích cậu chỉ vì cái tay thật. Xin lỗi nhưng sự thực nó phũ phàng vậy thôi.
Cậu còn hỏi tôi: "Sao suốt ngày nhắc đến Thy thế?"
Well, không thể phủ nhận được những gì cậu đoán là đúng. Ờ thì tôi ghen đấy làm sao? Tại vì người ta cái gì cũng hơn tôi, nên tôi sợ một ngày người ta cướp cậu đi luôn, nên ghen đấy.
______________
Cậu nói tôi suốt ngày giấu cậu, toàn giữ bí mật khư khư trong lòng chẳng chịu nói ra. Vậy bây giờ tôi viết ra đây luôn nhé.
Cậu đi đôi giày hôm chụp ảnh cuối năm nhìn rấtttttttttttt bảnh. Dáng cậu cũng đẹp nữa, mỗi tội mặt nhìn muốn đánh thôi. Tôi thuộc kiểu người phải thích mới thấy đẹp trai, lại thêm cái filter màu hồng kể trên nữa, nên cậu hiện ra càng lấp lánh. Đừng hỏi tôi bảnh định nghĩa như nào, tôi đã gửi cho cậu hẳn quyển từ điển rồi đấy.
Tôi vẫn nghĩ cậu sợ sấm. Ai đời miệng bảo không sợ mà mỗi khi sấm đánh lại hét lên như cậu không. Dù không phải hét với nốt ở quãng tám thì vẫn là hét. Sợ thì vẫn là sợ thôi.
Trong lớp tôi thực sự chơi thân với đám con trai, chẳng hạn như Nhật Quang, Bình, Minh Quang, Đức,... nên tôi hay đùa với chúng nó. Thật tình mà nói thì tôi thấy rất lạ khi về nhà nhắn tin gọi điện nói chuyện bình thường với cậu, vậy nhưng ở lớp số chữ tôi nói với cậu còn ít hơn số lần tôi mắng Nhật Quang xàm. Lớp có 19 người, tính cả tôi, thì tôi nói chuyện với 18 người, trừ cậu ra. Đến giờ vẫn chẳng hiểu lí do tại sao.
Tính tôi trẻ con, bốc đồng, nhiều khi cứ im im giận dỗi vô cớ. Dỗi xong nghĩ lại thấy mình toàn giận gì đâu đâu. Mệt lắm. Thế nên có gì cãi cọ thì cho tôi thời gian làm nguội cái đầu trước nhé.
Cái hôm tôi hỏi cậu thấy vui hay buồn khi tôi thích cậu, cậu trả lời:
_T mà biết rồi thì thích m làm gì
Thế là thích hay không thích??? Xin lỗi, con gái tụi tôi buồn cười thế đấy. Đọc lần đầu tưởng hiểu được nghĩa, đọc đến lần hai lần ba vẫn thấy bình thường, nhưng đọc đến lần thứ 5 trở lên là thấy có vấn đề rồi nghĩ tới nghĩ lui. Nhiều khi thông minh quá cũng là một cái tội.
_______________________
Những tưởng mọi chuyện sẽ kéo dài, nhưng đời đâu có như mơ. Hôm thầy chủ nhiệm bắt đầu trêu tôi, tôi đã thấy mọi chuyện không ổn. An bảo thầy kín miệng lắm, không kể cho phụ huynh đâu. Tôi mà gặp nó tôi cho nó bay nguyên hàm răng.
Thầy kể chuyện tôi với cậu cho mẹ tôi nghe khi mẹ tôi đi họp phụ huynh lớp học thêm của em tôi. Mẹ tôi không nói ra là mẹ biết chuyện từ thầy nhưng tôi vẫn đoán được. Thực sự thì đố ai biết được chuyện hai đứa, nhất là khi thành tích của tôi đi lên. Ngoài thầy ra thì chẳng ai nói.
Thầy đầu tiên cũng chẳng biết chuyện đâu. Thầy đến gần cuối năm học vẫn còn trêu tôi với An kia. Vậy mà tự dưng quay sang trêu là tôi thấy lạ rồi. Chỉ hai trường hợp có thể xảy ra.
1. Có ai đó nói cho thầy
2. Thầy hack Facebook
Tôi nghiêng về trường hợp thứ hai hơn vì đứa nào dại mà đi nói chuyện bọn tôi ra đâu, trong khi thầy vừa đầu năm hack Facebook của một đứa trước mặt cả lớp học của thầy.
Ai ngờ đâu....
Xin lỗi trước..
Địt con mẹ!!
Người mách chuyện là em gái tôi. Hôm mẹ bắt tôi đưa điện thoại tôi để nó dùng lúc đi học thêm, tôi buộc phải gỡ mật khẩu để nó dùng. Trong khoảng thời gian đó, cậu nhắn tin cho tôi, và nó vào Messenger đọc hết tin nhắn từ đầu đến cuối. Chó má!! Ghét nhất trên đời là đồ bán đứng!!
Chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Mấy status tôi đăng trên Facebook cũng là móc mỉa thầy hết, nếu cậu thắc mắc. Lí do tôi để qua một ngày mới rep tin nhắn cậu là vì tôi muốn tránh mặt, và cho đến bây giờ vẫn tránh mặt. Chuyện có vẻ đã đến hồi kết thúc. Vậy nên tôi viết mấy dòng này coi như hoàn thành lời hứa hôm trước với cậu.
Xin lỗi vì đã để cậu phải chịu đựng tính khí thất thường của tôi từ đêm giao thừa tới giờ.
Cảm ơn vì đã kéo đứa dở người như tôi trở về thế giới thực.
Cảm ơn vì đã là con mèo tam thể đến với tôi vào ngày nắng ấm đó.
Còn vì sao lại là mèo tam thể á? Vì mèo tam thể đực là một con vật vô cùng quý hiếm, cũng như cậu đối với tôi vậy.
Thân.
190625
_____________________
P/s: Gửi Zee.
Đọc xong nhớ nhắn cho t để t biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top