6.
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy trên
chiếc giường ấm áp. Hàng mi dài khẽ chớp mở, trong cơn mơ màng Sakura theo bản năng rúc người tìm kiếm hơi ấm. Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại nơi gò má mình, em cứ thê yên tâm nhóp nhép vài cái rồi chuẩn bị vào giấc lần nữa.
Rồi như nhớ ra gì đó, Sakura bừng tỉnh, hai mắt mở lớn. Đập vào mắt em là mảng cơ ngực săn chắc của Togame, anh ta cứ thế cởi trần mà ôm em ngủ đến sáng.
Sakura tạm thời chết máy, từng mảng kí ức về buổi chiều tối ngày hôm qua cứ như cơn thủy triều dội lại vào tâm trí em. Mặt mũi Sakura trắng bệch rồi dần đỏ bừng, trên chỏm đầu dường như còn bốc ra cả khói. Sakura xấu hổ, cố cựa quậy muốn thoát ra nhưng cánh tay to lớn của Togame lại như gọng kìm, không cho em tẩu thoát. Càng dãy dụa, Sakura càng bị ôm chặt hơn. Cho đến vài phút sau em liền mệt mỏi mà không dãy dụa nữa. Biết mình không thoát ra được, Sakura bực bội chút hết sự phẫn nộ của mình lên người đàn ông phía trên. Đôi tay nhỏ vươn ra, độc ác nhéo nhéo vào cơ ngực của Togame tạo nên vài vết đỏ rực. Trong khi Sakura đang xả giận lên ngực của Togame, phía trên đầu em vang lên tiếng cười khe khẽ.
Togame đã thức dậy từ lúc nào. Anh ta thấy Sakura đã chú ý đến mình thì mỉm cười dịu dàng, cất giọng nói trầm khàn hỏi thăm.
"Chào buổi sáng Haruka. Em ngủ ngon không?".
Đôi mắt xanh lục đầy vẻ dịu dàng của Togame đối diện với đôi mắt dị sắc ngỡ ngàng của Sakura. Bốn mắt nhìn nhau, Sakura cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả khi nãy. Ai đâu đang làm chuyện xấu thì lại bị chính chủ bắt quả tang. Thật quê hết chỗ nói. Sakura quá ngại, không dám đối mặt với Togame. Em kéo chăn che mặt mình, lại lần nữa chôn sâu mặt mình vào người Togame.
Togame chứng kiến hết một màn đáng yêu này của em nhỏ, không kìm được mà cười rộ lên. Anh ta yêu chiều hôn phớt lên ngọn tóc còn dư ra ngoài mép chăn của em. Sakura nghe thấy tiếng cười lớn phía trên đầu mình, thẹn quá hoá giận, em lật tung tấm chăn lên, hai tay bịt lấy miệng của Togame. Không ngừng mắng chửi.
"Kh...không cho mày cười! Ai cho mày cười tao hả?!".
Tuy là mắng chửi, nhưng với gương mắt đáng yêu ửng đỏ của Sakura, lại thêm chất giọng ngọng ngịu lúc mới ngủ dậy. Kết quả chẳng có một chút xíu đe doạ nào ngược lại còn làm Togame nổi ý trêu chọc em hơn.
Anh ta thè lưỡi, liếm nhẹ lòng bàn tay mềm mại đang tì vào môi mình. Cảm giác ẩm ướt, nhồn nhột ở lòng bàn tay khiến Sakura rùng mình hét lên, giật lùi lại đằng. Xui cho em, bên đó là mép giường. Kết quả là Sakura té nhào xuống đất.
"Sakura! Em có sao không?!".
Togame hoảng hốt vội bế Sakura lên để kiểm tra xem em có bị thương không thì bắt gặp sắc mặt trắng bệnh của Sakura. Điều này làm Togame sợ đến cuống cả lên. Bất ngờ, Sakura rưng rưng nước mắt, vành mắt em đỏ hoe, mếu máo.
"T...Togame, chân...chân tao. Huhu".
"Hả?! Chân em bị sao!".
"Chân tao mỏi quá, bắp đùi cũng xót nữa. Hic, đồ chó! Hôm qua mày đánh tao đau".
Đệch. Togame cảm giác máu mũi mình lại sắp tuân trào lần nữa, thằng em mới xìu xuống cũng có dấu hiệu rục rịch trở lại. Anh nhìn gương mặt mếu máo của Sakura, cố gắng đấu tranh kìm cơn nắng sáng sớm của mình xuống, nhẹ nhàng xin lỗi em.
"Ngoan, đừng khóc. Tao xin lỗi, qua tao mạnh tay quá. Ngoan, để tao bế em đi vệ sinh cá nhân nhé".
Sakura vùng vằng, không muốn Togame bế mình đi vệ sinh như em bé. Em cố chấp muốn tự đứng dậy nhưng đôi chân run rẩy không cho phép. Sau cùng, Sakura cũng phải ngoan ngoãn để Togame bế mình đi đánh răng rửa mặt. Vì đồ đã bị dơ, Sakura đành mượn tạm của Togame để mặc. Anh ta lục tung tủ đồ mãi mới kiếm thấy một chiếc áo cũ cỡ nhỏ cho Sakura. Tuy nhiên, chiếc áo vẫn còn khá rộng, hai bên cổ áo theo chuyển động tụt xuống đỉnh vai làm lộ ra cần cổ trắng nõn, thon gọn của em nhỏ. Sakura cứ thế chẳng để ý đến ánh mắt như sói đói của Togame đang chăm chăm nhìn vào cổ mình.
Xong xuôi, Togame bế em xuống bếp, đích thân nấu cho em một mâm cơm thịnh soạn. Có lẽ là do hết năng lượng vì trận hoạt động sung sức tối qua. Loáng cái, đồ ăn trên bàn đã được Sakura xử lí hết sạch. Sakura thoả mãn ợ ra một hơi, tay xoa xoa vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn đầy thức ăn của mình, thầm cảm thán tay nghề của Togame cũng không tệ.
Sau bữa ăn, Togame nhất quyết đòi cùng em đến trường nhưng Sakura xấu hổ không muốn. Một hồi vần qua vần lại, Togame quyết định ẵm Sakura đi đến trường luôn mặc cho em không ngừng dãy dụa. Cứ mỗi lần Sakura dãy dụa thì Togame càng ghìm em lại, ngón tay ác ý còn nhéo nhẹ vào bắp đùi đau nhức, mỏi nhừ của Sakura như thể răn đe khiến em nhỏ ngang bướng cũng phải chào thua.
Khi đến trước cổng trường Furin, có vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người. Sakura cảm thấy ánh nhìn nóng rực của mọi người đổ dồn về phía mình thì xấu hổ muốn chết. Ai đời là một nam nhi khí thế hào hùng lại bị bế như công chúa giữa thanh thiên bạch nhật, thật nhục hết chỗ trốn. Sakura đấm vào người Togame, gương mặt đỏ bừng, vành mắt hoe hoe như muốn khóc. Togame nhìn gương mặt đáng yêu của em nhỏ, lòng cố gắng kiềm chế ham muốn của mình xuống, tay miễn cưỡng buông em ra. Sakura được thả ra liền xấu hổ chạy tọt vào trường, trước khi đi em còn lí nhí để lại cho Togame một lời cảm ơn.
Togame lâng lâng nhìn bóng Sakura dần biến mất. Anh ta vui vẻ cười hề hề như một tên ngáo. Ở một số góc nào đó, có vài ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào người của Togame. Dù vậy, Togame vẫn cười hề hề như thể không biết gì. Không phải Togame không biết, anh ta thừa biết có vô số ánh mắt đầy địch ý đang nhìn chằm chằm vào mình, đâu phải khi không mà anh ta trở thành phó thủ lĩnh của Shishitoren. Dù sao bọn họ cũng chẳng thèm che dấu sát ý muốn băm vằm anh ta thành trăm mảnh, nhưng Togame nào có quan tâm. Có em Sakura đáng yêu ngọt nước như thế, anh ta còn hơi đâu mà quan tâm đến lũ tình địch thất bại kia.
Con ngươi xanh thẳm của Togame loé lên. Anh ta đưa mắt ngước nhìn lên trường Furin, khoé miệng nhếch lên nở ra một nụ cười khiêu khích rồi tiêu soái rời đi, nào quan tâm đến quả mìn anh ta đã quăng vào trường Furin sẽ gây ra vụ nổ kinh thiên động địa như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top