nếu Seongwu không phải là mèo(1)

Daniel đã nhiều lần suy nghĩ.

Ông trời cho Seongwu là mèo chính là có lí do của nó!

Thề có jelly gấu,Kang cún thúi sẽ không thể nào tưởng tượng được nếu Seongwu không phải là mèo thì sẽ như thế nào.

Bởi lẽ,anh ấy thật sự thật sự thật sựuuuuu hợp làm mèo không chịu được.

Kang Daniel chết mê cảm giác Seongwu kêu lên meo meo,dựng đuôi một cái,sau đó là leo lên người cậu ta nằm ngủ ngon lành.
Ấm ấm,mềm mềm,thật sự là một cái gối ôm loại sang.

Chết mê cả cái đầu đen nhánh vào những ngày trời lạnh,chui rúc trong chăn ấm làm sợi tóc mềm mại tích điện mà dựng đứng lên luôn luôn làm Daniel vẩy đuôi cười ngu một cái,xong Seongwu sẽ bỉu môi mà vuốt êm chỗ tóc dựng xuống, theo một cácch đáng yêu nhất.

Hay những lúc mưa rào,Seongwu sẽ cứ ngồi bên cửa sổ,nhẹ nhàng hát theo một khúc nhạc nào đấy,hơi khói của ly lúa mạch phà lên,làm chỗ lông mi ươn ướt,người mềm nhũn thu lại còn một cục  bé xíu xiu.
Và như vậy,cứ mặc định,Daniel từ khi gặp Seongwu thì vô cùng thích mưa rào,thích lắng nghe tiếng hát nho nhỏ nhưng lại vọng cả gian phòng khách,thích cách Seongwu nhu nhu mì mì,đôi mắt đen chăm chăm như có thể nhìn thấy qua màn mưa rộng lớn ngoài kia.

Nói chung,Seongwu làm mèo vẫn là tốt đẹp nhất,Daniel siêu cấp vừa lòng.

------------------------------

Hôm nay,ngày 30 tháng 12,lần đầu tiên trong đời Kang Daniel mang đả kích lớn đến như vậy.

"Niel!"

"Niel!"

"Mau dậy đi!tai đuôi mèo méo meo của Seong meo biến mất hết rồi!!"

"Niel mau dậy đi!"

"Đồ con cún thúi này dậy mau!!"

Seongwu tức giận cùng hốt hoảng vỗ banh bách vào mặt Daniel.

"Ongie im lặng một tí nào!"

Kang chó bự nửa mơ nửa tỉnh,lớ ngớ làm theo thói quen hằng ngày khi ngủ dậy.
Kéo Seongwu vào lòng,ôm chặt một tí,theo đó mà tựa cằm lên đầu anh ngủ ngon lành.

Đáng tiếc, Daniel vừa tựa vào mái đầu đen mềm của người kia đã phát hiện điểm kì lạ.

Chết thật!đám lông mao trên tai anh mèo nhỏ bình thường cọ cọ vào má cậu ta đâu mất hết rồi?

Kang Daniel vội vàng đẩy người kia ra,tay đưa lên đầu anh xoa xoa mấy cái.
Phát hiện không có gì,cuối xuống nhìn thì thấy khuôn mặt ráo hoảng của người kia.

"Chết thật!tai đâu mất rồi?"

"Chết thật!đuôi của anh cũng mất luôn rồi kìa!"

Daniel ngạc nhiên hỏi.

"Mất rồi?mất thật rồi?"

"Anh còn tưởng mình nằm mơ cơ!"

Seongwu nghe Daniel nói thì mặt mày phấn khởi,miệng cười cười một cái.

"Tại sao thế nhỉ?anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Ngược lại với vẻ lo lắng của Daniel,Seongwu phấn khích cười một cái,mắt cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm.

"Hổng có khó chịu ở đâu hết!"

"Không biết tại sao nhưng anh thấy như vầy cũng khá thú vị!"

Daniel tặc lưỡi một cái,xong dở chăn bông ngồi dậy.
Kể ra cũng là tiếc hai cái tai mèo cùng đuôi nhỏ ngoe ngoạy,nhưng vì anh nhỏ thích nên đành gạt qua một bên vậy.

"Anh nằm đi,em làm bữa sáng!"

Daniel mắt nhắm mắt mở gãi đầu quay lưng đi.
Xong không quên xoa đầu Seongwu một cái.
Seongwu theo thói quen,dụi dụi đầu vào tay chó bự.

----------------------

Mải mê với chảo đồ ăn,Daniel tay vừa xào vừa nấu,miệng huýt sáo một khúc nhạc kì lạ.

Nhưng rất nhanh,từ phòng nhủ phát ra một tiếng bịch to tướng cùng giọng rít the thé.

Nghe vậy Daniel hoảng loạn từ bỏ phòng bếp,chạy vào bên trong thì thấy Seongwu đang nằm sõng soài trên đất.

"Anh làm sao thế?"

"Trượt chân?"

Daniel rối rít chạy đến đưa hai tay ôm ôm mặt nhỏ của người kia.

"A....anh.."

"Nhảy từ giường trên xuống...."

Kang cún nghe thế thì đen mặt lại,hai tay ôm má người kia chuyển sang cấu véo.

"Em nói anh rồi mà?"

"Không được trèo lên rồi nhảy từ giường của em xuống!"

"Rất nguy hiểm!Anh không nghe lời em? Hư quá!"

"A... không phải!"

"Những lần trước anh đều nhảy!"

"Nhưng không bị té!"

Seongwu buồn buồn đưa tay xoa lấy chỗ cổ chân bị đỏ lên.

"Đợi bị té mới nghe lời em?"

.....

"Sao lại im lặng rồi?không có gì để nói sao?"
Daniel tức giận nhéo hai cái má trắng trắng kia một cái,Seongwu liền khó chịu nhăn mặt.

"Seongwu,anh bây giờ thật sự cơ thế  rất khác thường,không nên động tay động chân quá nhiều!"

"...thật sự là mấy lần trước anh không có bị té đâu!"

Không lẽ mất đi tai và đuôi rồi cũng sẽ mất đi bản tính sao?Seongwu lo lắng nhẩm trong lòng.

"Ngồi yên đấy,em đi pha nước ấm!"

"A!A đau!! Nhẹ một chút!"
Daniel cáu gắt ấn nhẹ vào chỗ cổ chân sưng đỏ ,Seongwu liền chịu không nổi la lên oai oái.















------------------------

[TADA!hố mới]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top