một ngày cún nhà hóa sói rừng?(intro)
Ai cũng có cho mình một vòng tròn luân hồi,đó là một chuỗi sự việc,hiện tượng không hồi kết.
Có thể là chết đi,rồi sống lại,lớn lao hay nhỏ bé,ai ai cũng vậy. Rồi với mèo đen Seongwu,đó chính là những ngày dài nhảm nhí trôi qua cùng cún Daniel.
Mỗi sáng,Daniel dậy sớm hơn và chuẩn bị đồ ăn cho cả hai,Seongwu thì chỉ việc rúc vào chăn,ngáy be bé mà ngủ cho tới khi mặt trời ngày càng chói lòa sau chiếc rèm cửa. Bạn nghĩ đây là lúc Seongwu thức dậy?cũng đúng đấy,nhưng nhầm to rồi!
Seongwu thường mơ màng tỉnh khi bị ánh sáng hắt vào mắt. Anh mở mắt ra,ngửi thấy mớ mùi đồ ăn thơm ngon lạo nhạo trong mũi mình,rồi lại tiếp tục chùm chăn ngủ thẳng,Seongwu thích cảm giác vùi mình trong mớ gối đệm êm ái,anh thưởng thức buỗi sáng dễ chịu cùng mùi thức ăn được Daniel tỉ mỉ chuẩn bị.
Nhưng lười biếng hưởng thụ là một phần,phần còn lại là anh đang chờ cái được gọi là "sự việc theo thường lệ" xảy ra. Đó là khi Daniel thấy động tĩnh trên giường Seongwu,Samoyed cũng xong mớ bữa sáng đơn giản thì tắt đi bếp ga,nhẹ nhàng tiến lại phòng ngủ rồi xốc lên cái chăn anh mèo vừa túm lấy che qua đầu để tránh ánh sáng.
"Seongwu của em,dậy nào,ngủ nướng nhiều sẽ bị ông kẹ bắt!"
Ngày nào cũng vậy, Daniel luôn đánh thức anh kiểu đó kèm theo một câu hù dọa con nít rồi nhẹ nhàng hôn vào phần tóc mái rũ xuống của con mèo nhăn nhó vì phải dậy sớm,cho đến khi anh mỉm cười thức dậy thì Daniel mới chịu kết thúc chuỗi hôn vụn vặt thả đầy trên mắt,tóc,muỗi,miệng,nói chung là tất tần tật mọi thứ trên mặt anh,Daniel đụng đâu thì liền thơm nó vài cái.
"Anh không sợ ông kẹ,đồ trẻ con!"
Seongwu biết rằng Daniel chỉ đang hù một đứa con nít thôi! Anh biết rằng ông kẹ có thật chứ!vì lúc nhỏ mỗi lần anh đánh đổ đĩa bông cải xanh thì đều bị mẹ mèo hù dọa như thế. Nhưng lão ta bận đi bắt cóc những đứa trẻ hư mất rồi,và anh không sợ vì mình còn chẳng phải trẻ con,nhưng cho dù có là trẻ con thì cũng chẳng có gì vì anh tự thấy mình đâu có hư!rất ngoan ngoãn là đằng khác cơ!hoặc là Daniel cũng chẳng để lão ta bắt anh đi mất đâu đâu. _ Seongwu tự nhủ.
Là thế,một buổi sáng bình yên,tiếp đó là buổi tối yên bình. Cuộc sống của Ong Seongwu có công thức : 50%Cá,30%kem quế,10%Daniel,5% giận hờn,2.5%ngốc xít,1.5%yên bình,1% làm nũng , và 1 phần tỉ phần trăm con ngõ và những thứ khác.
Như đã nói,chuỗi vận động luân hồi là không có hồi kết,mọi chuyện diễn ra rồi lặp lại,cứ thế,cứ thế. Nhưng,lỡ như một ngày, không còn như thế nữa thì sao? Mọi chuyện sẽ quay theo một guồng quay mới, vòng tròn luân hồi kết thúc.
------------------
Sáng một ngày tháng 3 ấm áp.
Seongwu tỉnh dậy sớm hơn mọi hôm. Anh tự hỏi làm sao dạo này mình hay dậy sớm thế nhỉ?
Tiêu biểu là hôm qua anh còn dậy trước cả Daniel,xong rồi lại chăm chỉ đột xuất,xách cái giỏ nhựa đi chợ rồi chuẩn bị một bữa sáng tươm tất, làm con cún kia một phen xen lẫn kinh ngạc,cảm kích cùng xúc động,Samoyed mắt nhắm tít tịt,miệng cười ngu ngơ hềnh hệch lộ hết hai cái răng thỏ ôm lấy tên mèo đen chặt cứng rồi dụi dụi mấy cái,thỏa mãn tận hưởng bữa sáng nhỏ đã được chuẩn bị cho mình.
Ồ,thế đấy,hôm nay anh vẫn lại dậy sớm. Nhưng lần này thì lúc leo xuống cái giường tầng từ phía trên,anh không còn thấy Daniel nằm ở đó nữa, nệm cũng không còn ấm,đủ hiểu từ lâu Samoyed đã rời khỏi giường rồi.
Nhưng điều khiến Seongwu cảm thấy kì lạ đó là trong bếp không còn tiếng xào nấu,mùi cá ngừ thơm nức yêu thích của Seongwu mỗi sáng nữa. Có thể là Daniel ra chợ rồi,chưa về đâu! Seongwu thầm nghĩ rồi lại tắc lưỡi,ve vẩy đuôi đen thong dong ra ngoài.
Roạt.
Âm thanh từ phòng khách truyền đến khá rõ ràng,tai mèo cũng giật lên một cái,hình như Seongwu vừa nghe thấy gì đó!
Có ăn trộm? Mèo đen thầm nghĩ,nhưng lại rất nhanh phủi bỏ ý tưởng đó trong đầu,chắc là Daniel về rồi! Daniel của anh là tuyệt nhất,cá ngừ cho buổi sáng là tuyệt nhất! Đuôi mèo của Seongwu cong lên,một chuỗi suy nghĩ đó khiến nước dãi của anh nhỏ ròng ròng,liếm đi khóe môi, Seongwu ta vui vẻ nhảy chân sáo ra phía phòng khách.
Roạt,roạt.
Âm thanh từ phòng khách lại càng rõ hơn,cái tai thính của mèo khá khó chịu với âm thanh đó,nghe có vẻ như tiếng cào ghế sofa nhỉ? Seongwu lại phóng nhanh cước bộ,mèo đen lại tò mò xem rốt cuộc ngoài kia có chuyện gì.
Khác xa với mong chờ và suy nghĩ của anh. Hay nói cách khác,nó khác hàng tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ lầnnnnnn cấp số nhân lên so với suy nghĩ của một con mèo ngây thơ. Đó là Kang Daniel với đuôi sói,tai sói và đồng tử màu bạch hổ đang ngồi chồm hổm trên sofa,hì hục cào lấy cào để tới mới lớp bông bên dưới bung lên tung tóe.
Lạy có chúa trời trên cao và tên dê bán rau ngoài đầu ngõ, Seongwu há hốc mồm không tin vào mắt mình nữa rồi. Đây mà là Daniel của anh á? Con chó bự giống samoyed với cả đuôi và tai trắng tuyết,mắt luôn nhắm tịt bằng cọng chỉ và miệng cười toe toét hết sức là ngu si đây ư?
Ồ mèo đen nho nhỏ,tất nhiên là Daniel của anh rồi,nhưng không phải là "Daniel" nữa- đuôi sói màu xám lỉa chỉa ra vài sợi bạc,cái tai nhọn hoắt cùng mớ màu lông tệp với chiếc đuôi,mắt thì màu đá bạch hổ,con ngươi dẹt. Nhiêu đó cũng đủ để Seongwu nhận ra rồi.
"Chúa ơi Daniel,em đang bị làm sao thế này?" _ Seongwu hét toán lên khi sực nhớ ra điều gì đó,còn Daniel vẫn tiếp tục cào nát cái sofa màu be tội nghiệp.
Con "sói" vẫn ngồi im,tay thì lại cào lấy băng ghế mạnh bạo hơn nữa,cái đuôi khẽ nhúc nhích rồi cũng dừng lại,tựa như chẳng nghe thấy âm thanh gì.
"Danielllll, Daniel có nghe anh nói không?"
" Em có thấy đau ở đâu không?"
" Hay thấy khó chịu?"
" Có thèm thịt mèo không?"
"Thần linh ơi em tiến hóa thành sói rồi à?"
"Anh dắt em đến thú y nhé?"
........
Một chuỗi câu hỏi dài vô tận được Seongwu tuôn ra mà không cho người kia cơ hội trả lời,thấy Daniel ngay từ đầu im lặng không mảy may,anh lại càng gấp rút hơn,thật sự ruột gan mèo nhỏ lúc này chắc đang nhảy một điệu disco rồi.
" Im đi đồ phiền phức! Có thể ngưng nói không?"
Daniel gắt lên,hất tay đẩy ngã mèo đen đang bám víu lấy người mình. Seongwu bị hất,mất đà lăng mấy vòng tròn xuống thảm lông mềm mại,cả cơ thể đè nặng qua chiếc đuôi nhỏ màu đen mấy lần làm anh soa suýt ngồi vuốt ve vì tê nhức.
Đau thì tất nhiên không là bao, nhưng lạy thánh thần thiên địa ơi,thật sự đã có gì đó xảy ra với Daniel cún bự của anh rồi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End intro.
----------------------
Có vẻ sắp tới ở series này sẽ có một số chi tiết nc16 đấy, hoặc nếu mà tui lố tay thì có thể lên nc17 luôn đó,nuôi sói rừng bao giờ chả nguy hiểm hơn cún nhà phải không nào?=))
huhu nhưng chuẩn bị tinh thần trước đi nhé vì nói thiệt là tui viết kiểu đấy dở tệ(nôm na là không viết được luôn) D:
Nhưng mà cái từ "sắp tới" nó có vẻ xa xăm lắm đấy nên đừng mong chờ nhiều nha=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top