Đêm mưa

****Bối cảnh toàn truyện:
Cún Daniel trong một lần chuyển lên Seoul thì bắt gặp anh mèo Ong lớn hơn mình một tuổi ở tàu điện ngầm,đó là lần đầu tiên Daniel biết thế nào là tình yêu sét đánh.
Biết anh đang muốn thuê một căn nhà nên cún ta tốt bụng ngỏ lời mời anh dọn đến sống chung với mình,cứ ngỡ rằng bị từ chối,ai ngờ một tuần sau thật sự có hai chiếc vali nhỏ nhỏ xinh xinh được chuyển đến trước cổng.
Từ lúc đó đến nay,cún Daniel cùng anh mèo Ong xinh đẹp đã sống chung với nhau được 4 tháng***
----------------------------

Nhà chỉ có một phòng ngủ,thế nên Daniel quyết định đặt một chiếc giường tầng để tiện cho cả hai,thay vì hai chiếc giường đơn như lúc trước,và tất nhiên,Daniel đã dành phần nằm ở tầng trên,anh Ong cũng lười biếng chẳng buồn phản đối.
Tối ngày chiếc giường được chuyển đến,có một trận mưa tầm tã,là mưa cuối hè.
Niel vì lạ giường nên nằm mãi mới có thể chợp mắt một tí.Cún ta vừa mới mắt lim dim thì đã bị tiếng thở nặng nhọc từ bên dưới làm cho tỉnh giấc.

Tiếng thở ngày càng nặng nề,cũng thêm phần gấp gáp.Niel vội vàng leo xuống xem xét tình hình,trong lòng không khỏi lo lắng cho anh Ong nằm dưới. Đúng như cậu dự đoán,tiếng thở là từ mèo Ong. Đập vào mắt cún Daniel chính là một cảnh tượng cậu không khỏi bàng hoàng!

Anh Ong nằm đó,cả người co lại như con tôm,tay chân run rẩy bấu vào ra giường,hàng lông mày xinh đẹp chau lại mạnh mẽ,trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi,bờ vai gầy guộc căng cứng,cái đuôi thon dài cũng cuộn tròn theo cơ thể,nặng nhọc thở ra.
Daniel thấy thế liền biết ngay anh đang gặp ác mộng, liền mau chóng đánh thức mèo nhỏ dậy.

"Hyung,Hyung,Hyung"

Daniel càng nói càng cao giọng,âm thanh mang theo đầy lo lắng.
Seongwoo bị tiếng gọi của cậu đánh thức,hai mắt bất chợt mở to,nước mắt không tự chủ cứ thế chảy xuống gối,ước đẫm một mảng.Anh bật dậy,hai mắt liên tục tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Daniel chưa kịp nói gì đã bị anh ôm chầm.

"Niel à....Niel....hức..anh...hức.."

Anh Ong khóc đến đáng thương,hai tay anh bám vào tấm lương của Daniel,chân vòng qua eo cậu,cả người anh hoàn toàn coi Daniel là điểm tựa duy nhất mà bám chặt.

"Ách,anh đừng khóc mà,đừng khóc,chỉ là ác mộng thôi,là ác mộng!"

Daniel sốt ruột dỗ dành anh Ong,tay cũng không yên phận mà xoa xoa lưng anh,cả thân mình hoàn toàn chỉ có ôn nhu.

"Hức...Niel...anh...Seongwoo không muốn...Seongwoo...không....hức...Niel"

Anh Ong vẫn khóc rấm rứt,không nói nổi một câu tròn trĩnh,miệng thút thít gọi tên cậu đến nấc lên,trông vô cùng đau lòng.

Daniel bối rối,chẳng biết làm thế nào để dỗ anh,cuối cùng,cậu theo phản xạ đưa lưỡi lên, liếm đi những giọt nước ở đuôi mắt của mèo nhỏ,rồi đến chóp mũi,má,cằm,lại còn tiện đường "chóc" một cái lên miệng!
Anh Ong thấy thế thì mặt đỏ au,lỗ tai dựng đứng,đột nhiên không khóc nữa,chỉ còn lại vài tiếng nấc be bé.

"Anh à.. anh... đừng khóc,đừng khóc nữa,Niel đau lòng lắm,Niel không thích anh khóc đâu!chẳng qua chỉ là ác mộng thôi!..."

"Hay là tối nay Niel ngủ chung với anh luôn nhé? Niel không sợ ác mộng đâu!"

Daniel vừa nói vừa tựa cằm lên mái tóc anh,còn nhè nhẹ cạ cạ xuống.
Anh Ong không nói gì,cái đầu nhỏ bông bông mềm mềm cứ cuối chằm chặp xuống giường,khẽ gật một cái.

----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tí tách
Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top