GẶP GỠ

Trong trường , đang giờ nghĩ trưa , Tiểu Dương và Văn Du đang ngồi ăn trên sân thượng của trường
- Tiểu Dương nè , ba của cậu cũng để lại tiền cho cậu mà sao cậu lại không mướn người giúp việc với lại cậu còn tính đi làm thêm ngoài giờ học nữa , nếu cậu cần gì phải nói tớ biết chứ đừng chịu đựng 1 mình như vậy hay cậu không coi tớ là bạn hã ? Tề Văn Du lo lắng hỏi hang cùng với sự tức giận vì cái đồ ngốc Tiểu Dương này đang tự hành hạ chính bản thân mình
- Đồ ngốc ! Vì tớ không không gian riêng tư bị xâm phạm thôi mà , với lại đúng là ba có để lại gia sản cho tớ nhưng mà tớ nên đi làm để lo cho sau này nữa lỡ sau này có gì bất trách còn có tiền để xây xỡ chứ !
- cậu này ! Đừng làm quá sức , được chứ hứa đi
- rồi rồi tớ hứa ông cụ non ạ
Chiều tan học Văn Du được tài xế đến đón còn Tiểu Dương thì bắt tàu điện về nhà tắm rửa để chuẩn bị cho buổi làm đầu tiên ở quán Bar .
Lần đầu làm phục vụ ở quán bar cao cấp như thế này cậu cũng có chút không quen nên cứ đứng trước cửa quán lưỡng lự không dám vào , đứng cũng tầm được 15' thì chiếc xe hơi đen bóng lai giữa 1 ít màu xanh thẫm dừng ngay trước quán , bước ra là 1 gương mặt khá quen cậu đã gặp sáng nay không ai khác đó chính là quản lí quán Cao Từ Việt , Từ Việt thấy cậu cứ đứng đó anh ghé sát vào tai cậu nói
- sáng nay anh mới gặp nhóc phải không ? Sao không vào , nhóc định ngắm hay định làm đây ? Tin không anh sẽ đuổi việc nhóc .
- dạ ... dạ ... em xin lỗi , chỉ vì lần đầu làm ở nơi như thế này nên có chút ... không quen
Từ Việt khẽ bật cười vì nới chọc có chút mà đôi mắt đã đỏ hoe vì vì nghe đến 2 chữ đuổi việc
- nhóc còn đứng đó nữa , mau đi theo anh
Tiểu Dương không nói tiếng nào đành im lặng sãi bước theo sau , Từ Việt dẫn cậu vào căn phòng có phòng tắm và các khối dãy tủ đựng đồ riêng
- sáng nay tôi đã đưa cho cậu chìa khóa tủ rồi phải không , trong tủ có sẵn quần áo và khăn tắm cậu mau đi tắm rồi ra chào hỏi mọi người rồi lo làm việc , tôi có việc nên đi trước !
Từ Việt rời đi cậu mới tìm số tủ của mình rồi mở ra lấy đồ rồi đi tắm , sau khi tắm xong còn không quên tự ngắm mình trong gương , gương mặt cậu vừa phúng phính ở 2 bên gò má còn có đôi mắt to đen láy mang 1 màu xám xanh mê hoặc . cậu mặc áo vào tỏ vẻ hư hỏng chừa  2 khuy áo để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo mịn màng vừa nhìn soạt qua đã muốn làm người ta phạm tội , kèm theo chiếc quần tây ôm sát không dư ra 1 miếng nào làm ôm sát bờ mông của cậu cũng làm lộ ra đôi chân nhỏ bé , trên mái tóc màu bạch kim hiếm có còn động lại vài giọt nước , chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết cậu là 1 đại mỹ nhân . nhưng do từ nhỏ cơ thể cậu suy yếu bệnh triền miêng nên lớn lên không được cao to vạm vỡ mà thay vào đó là vóc người ốm yếu gầy nhỏ tựa hệt như con gái .
Vừa bước ra mọi người ai cũng sửng sốt chạy lại vây quanh cậu như đàn kiến vây quanh mật ngọt vậy , ai ai cũng khen cậu rất đẹp , đối với cậu như vậy cũng không có gì lạ vì lúc nào ở trường cậu cũng được nữ sinh vây quanh , lời tỏ tình hầu như ngày nào cậu cũng nghe , nên đối với việc được người khác vây rồi khen ngợi lumla như thế cậu cũng không có gì ngạc nhiên . Từ Việt nghe ồn ào bước ra thấy Bạch Dương đứng giữa đám đông đang tự giới thiệu về bản thân
- xin chào mọi người , em đây là lần đầu đi làm nên có gì không phải mong mọi người bỏ qua , à quên nữa em tên là Tiểu Bạch Dương mọi người có thể gọi em là Tiểu Dương * cúi đầu cười nhẹ *
- Mọi Người : được a , em đẹp như vậy trách em sẽ không nỡ nha
- rồi rồi các người lo đi làm việc không tôi trừ lương
Từ Việt nhẹ nhàng nói , mọi người nhanh chóng giải ra làm việc của mình
- anou ... cho hỏi em phải làm gì vậy ạ ...
- em thì ... hmm đi tiếp khách vậy , nhưng mà nghe tôi dặn kỷ đây , trong lúc tiếp khách sẽ khó tránh phải đụng trạm nên em cứ cho người ta sờ soạng tí cũng không sao ( cái ông kia sao ác vậy anh công mà biết là cho ngươi không thể bảo trì nòi giống đâu nheii = ̄ω ̄= tội bé thụ manh manh của tuii quớ ﹋o﹋ ) nhưng mà nếu em không muốn thì hãy từ chối nhẹ nhàng không thì sẽ gây mâu thuẫn va vào đám công tử đó thì tốt đâu , với lại em phải biết nhịn và chiều khách , em ở đây quan sát mọi người tiếp khách 1 lát ra hãy ra đó thực tập
- Vâng ạ
Sau 5' quan sát nhân viên quán làm việc cậu cũng bắt đầu ra thực tập , đúng như quản lí Từ Việt nói cậu cũng bị người này người kia đụng chạm nhưng tiền bo cũng không tệ làm cho tâm trạng cậu vô cũng tốt
Đến gần giờ cao điểm khách trong quán cũng tăng lên gắp đôi nhưng bây giờ không phải là những nền nhạc dịu êm nữa mà là những vũ điệu sôi động . trong lúc làm cậu bị đụng trúng thành ra đổ bể ly lúc nhặt lên cậu bị miếng thủy tinh lớn đâm vào tay chảy máu rất nhiều , cậu cũng không mấy quan tâm dọn dẹp xong cậu rửa tay thì giờ mới thấy nó đau rát ra sao , cậu cố lấy ra miếng thủy tinh càng đâm sâu vào trong khiến cậu khóc tóe lên , chị ở quầy tiếp tân hỏi làm sao thì cậu mếu máo kể ra
- là như vậy sao , bất cẩn quá tiểu ngốc này , em chạy vào phòng quản lí thử xem có băng gạt ớ , quên nữa quản lí đang có khách hình như là Lâm Tử Hi chị khuyên em nên không gây sự với anh ta
Cậu nghe vậy ngay lập tức chạy thẳng tới cửa quản lí gõ cửa , khi được cho phép vào , cậu tung cửa cầm tay bị chảy máu mếu máo như chú mèo nhỏ bị bỏ đói mà chạy vào đừng trước mặt Lâm Tử Hi nói
- quản lí quản lia , hức ... hức đau ... đau qua miếng thủy tinh lớn đâm ... hức trúng ... tay ... oaoaoaa
Vừa dứt hết câu
- tôi bên đây bên đó là xã hội đen đấy nhóc =.='
Cậu không để ý những gì anh nói chỉ biết lặp lai những từ vừa nãy mà mếu máo nói với anh , còn Lâm Tử Hi vẫn chưa hoàn hồn vì đây là lần đầu anh gặp 1 người ngốc như vậy , còn không để ý tim anh đang đập loạng xạ lên vì đôi mắt ngấn nước vừa rồi trong thật rất đẹp , đôi môi cứ không ngừng mếu máo khiến anh liên tưởng đến mèo con . vừa hoàn hồn lại anh lại đặt ánh mắt sang phía cậu mà ngắm nghía vẽ đẹp kiêu sa vừa rồi
------------------------------------------------------
Mấy bợn ai thấy hay thì ủng hộ au với ♥ qua giờ không ai đọc đao lòng chết mất :(
Lần đầu au viết chuyện nên không hay >< mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top