Yêu Thích

Anh tinh tế,cẩn thận và chu đáo,có cảm giác rung động một chút.Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang đọc sách,đôi tay thon gọn khẽ nâng kính lên,ngay cả dáng vẻ cũng ấm áp như vậy,quá mê người...

Anh cởi kính xuống nhìn qua cậu cười hỏi

"Sao thế? mặt tôi dính gì à?"

Cậu nằm trên giường,gương mặt nghiêng qua một bên nhìn anh

"Tôi thấy anh đẹp" mặt không đỏ,tim không đập là biểu hiện để nói cậu

Nghe được lời khen thẳng thừng như thế khiến anh hơi bỡ ngỡ,đôi mày khẽ nhíu lại anh cũng nhìn lại cậu và cười

"Tôi đẹp hơn hay là cậu đẹp hơn?"

"Anh đoán xem?"

"Tôi thấy cậu đẹp hơn" anh đứng dậy,bước đến gần cậu hơn

"Nhưng cậu cũng thích gương mặt của tôi mà,đúng không?"

Gương mặt áp sát đến gần trong gang tấc,khoảng cách được rút ngắn,chỉ cần tiến tới một chút là môi chậm môi,tiếp xúc liền kề,nhiệt độ trong khoảnh khắc liền nóng hơn bình thường.Đôi mắt anh đen láy sâu thẳm cuốn cậu vào trong một ánh nhìn,hô hấp cậu đình trệ như anh đã lấy đi sự sống.

Chỉ trong mười mấy giây cậu ngỡ như đó là mấy giờ đồng hồ,anh nhướng mày nhìn cậu cười một cách gian xảo,đôi mắt híp lại như vừa tìm được thú vui,nhìn xong lại rời đi anh đứng dậy như chưa từng có gì xảy ra.

"Cậu nên ngủ sớm đi,giữ gìn sức khỏe" anh lấy sách đặt ở trên bàn và khoác lại lên mình chiếc áo blouse trắng bước đi.Để lại cậu ngơ ngác nằm trên giường,vẫn chưa hiểu hành động khi nãy của anh là gì.

Một đêm suy nghĩ vẩn vơ cứ thế mà trôi qua...

Cậu mơ mơ màng màng nằm ngủ trên giường,ánh nắng le lói từ cửa sổ vương trên gương mặt của cậu,một khung cảnh đẹp tựa như tranh nhưng đôi tay đang đau nhức của cậu lại là hiện thực,trong lúc ngủ cậu đã vô tình đè lên cánh tay đang được băng bó,vết máu rướm trên dải băng thành một vệt dài,thật là sơ ý quá đi mất.

Cậu ngồi thẩn thờ trên giường mặc cho cánh tay đang băng bó đã đầy máu,chẳng biết đang suy nghĩ gì.Cho tới khi cửa phòng mở ra cậu cũng chẳng hay,anh cầm một tệp tài liệu bước vào thấy cậu đang ngồi trên giường với cánh tay rướm máu,đôi mày nhíu chặt lại bước tới bên giường.

"Cậu...đang làm gì thế?" giọng nói không còn ôn hòa như bình thường,mang tới cảm giác tức giận và bực bội.Anh đi tới kệ bên cạnh bàn lấy ra một hộp sơ cứu rồi cẩn thận cầm tay cậu lên tháo băng.

"Sao lại không trả lời?" anh nhẫn nại nói chuyện,cố gắng đè ép sự tức giận đang bùng lên

"Không biết nữa,tôi cảm thấy hơi bức bối" cậu rũ mắt nhìn anh đang băng bó vết thương cho mình.

"Cảm thấy khó chịu? Hay là không thích ở trong bệnh viện" băng bó xong anh ngồi trên giường cậu cùng trò chuyện

"Bức bối chính là bức bối,anh hỏi nhiều như thế làm gì?" anh có thể cảm thấy sự cáu gắt trong lời nói của cậu,dù chẳng hiểu nguyên do tại sao.

"Được được,cậu là bệnh nhân nhưng cậu cảm thấy gì thì phải nói cho tôi biết nếu được thì tôi sẽ giúp cậu"

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt,cảm giác râm ran trong người càng ngày càng khó chịu hơn,tối hôm qua anh ta đột ngột làm hành động như thế khiến cậu thao thức cả đêm,giờ lại làm như không có chuyện gì xảy ra,bực mình là thật nhưng rung động cũng là thật.

Cậu có hơi thích người đàn ông này,không hẳn là tình yêu nhưng cam đoan là tình dục,cậu muốn phát tiết nhưng chẳng biết làm sao,có thể là do sự ám ảnh tâm lí từ tai nạn,biện pháp duy nhất mà cậu có thể giải tỏa là làm tình.

Cậu yêu thích người này,có lẽ,ngay chính cậu cũng chẳng hiểu,dù là gì cậu cũng chấm anh ta rồi,nhất định phải tóm gọn vào bàn tay.

"Anh có thể giúp tôi,nhưng có thể anh sẽ không muốn" Lâm Định có vẻ không hiểu những gì cậu vừa nói

"Tôi nói là,anh có thể giúp tôi" cậu lặp lại thêm một lần nữa

"Tại sao tôi lại không muốn? " 

"Tôi muốn giải tỏa"

"Giải tỏa bằng cách nào?"

"Làm tình" cậu thấy được vẻ mặt bất ngờ của anh,anh có vẻ đang tìm hiểu xem những điều cậu vừa nói là gì

"Không sâu xa hay có nghĩa khác,nghĩa như mặt chữ,tôi muốn làm tình"

"Tôi...có thể hỏi tại sao không?"

"Vì khó chịu,có được không?"

"Trước đây...cậu cũng như thế à?"

"Như thế là như thế nào?"

"Khi khó chịu sẽ làm tình"

"Ùm,nhưng tôi tự làm"

"Cái đó...tôi sẽ suy nghĩ thêm"

"Tùy anh,không được thì tôi sẽ kiếm người khác" cậu giơ tay lên dụi mắt,bộ dáng lười biếng đều thu vào hết ánh mắt của anh.

Cậu đứng dậy bước vào phòng vệ sinh để anh ở bên ngoài ngồi trầm tư,có thể tiến triển hơi nhanh nhưng cậu không đợi được nữa,ngoài mặt nghiêm túc nhưng bên trong cậu đang hớn hở vui như hoa,đây là chiêu lạt mềm buộc chặt cậu đọc được trên mạng,không nghĩ tới chính bản thân sẽ dùng vào lúc này.

Nếu quả thật không được thì cậu cũng không cưỡng cầu,đành tìm người khác vậy nhưng cũng thật đáng tiếc anh rất hợp gu cậu.

Cậu vệ sinh xong xuôi bước ra thì thấy anh vẫn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường của cậu

"Anh làm gì thế? Còn không mau đi ra"

"Xin lỗi" anh vội vã đứng dậy  nhường chỗ cho cậu

"Thôi bỏ đi,tôi xuống căn tin đây" cậu mở cửa bước ra ngoài,anh cũng đi theo.Hai người,một trước một sau nối đuôi nhau mà đi,cậu không nhịn được mà hỏi

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Giám sát bệnh nhân"

"Còn có cái chuyện tốt đấy?"

"Tôi nhận tiền của mẹ cậu"

Cậu không đáp lại mà đi nhanh hơn xuống căn tin,căn tin bệnh viện khá đông đúc,lúc cậu xuống đã thấy hàng dài người đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Cậu tính chen vào nhưng đã bị anh giữ lại

"Tay cậu bị thương,để tôi tới giúp" anh kêu cậu đi tìm bàn đợi còn anh thì sẽ lấy đồ ăn,cậu liền đi tìm bàn trống khổ  nỗi là đông người quá khó tránh hết bàn.

"Cậu gì ơi,có muốn ngồi chung không?" một giọng nói kêu cậu,thì ra là một cậu thanh niên đang ngồi ăn thấy cậu tìm chỗ ngồi nên đã gọi.Cậu tiến tới ngồi cạnh anh ta nói lời cảm ơn

"Cậu vô trễ quá giờ này là giờ cao điểm nhiều người xuống ăn lắm"

"Thì ra là vậy,tôi không biết,cảm ơn anh"

"Không có gì đừng khách sáo,trùng hợp tôi còn dư hai ba chỗ ngồi đây,ngồi một mình cô đơn lắm có người ăn cùng thì còn gì bằng" anh ta vừa cười vừa nói với cậu,cảm nhận được sự nhiệt tình ngoài ý muốn cậu cũng cười đáp với anh.

"Tường An,thì ra là cậu ở đây" từ xa đã thấy bóng dáng Lâm Định bước tới,anh đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cậu,như cười như không mà nhìn người kế bên cậu.

"Người này là?" anh lên tiếng hỏi kẻ đang ngồi bên cậu

"Người tốt mời tôi ngồi ăn chung"

"Hahaha,người tốt gì chứ chỉ là trùng hợp thôi,cậu cứ nói quá" anh ta vỗ vai cậu 

"Không ngờ nha,cậu có bác sĩ đi theo để kèm cặp luôn à?"

"Mẹ tôi thuê đấy"

"Tốt thật đấy,tôi cũng muốn có bác sĩ đi chung"

Cả ba cùng ngồi nhưng chỉ có hai người nói,người còn lại là anh thì chỉ im lặng nhìn cậu cười nói với kẻ khác.Ăn xong cả 3 tạm biệt nhau rồi ai nấy về phòng của người đó,trên đường đi cậu cảm thấy không khí có chút lạ,anh chẳng nói chẳng rằng lấy một câu.

Về đến phòng chỉ có hai người thì càng gượng gạo hơn,cậu lên giường nằm còn anh thì mãi ở sofa ngồi.Cả sáng lẫn chiều anh chỉ hướng dẫn cậu điều trị và hỏi thăm sức khỏe,không có lấy một lời dư thừa nào.

Cậu tự hỏi rằng đã có chuyện gì sao? Tối đến anh cũng như thường mà khám sức khỏe tại phòng cho cậu,lúc cầm tay cậu lên anh bỗng bâng quơ mà hỏi 

"Cái đó...về chuyện hồi sáng mà cậu nói..."

"Chuyện gì?"

"Làm tình"

"Ồ,có chuyện gì không?" 

"Tôi sẽ giúp"

"Trước hết,tôi muốn hỏi rằng anh đang tự cưỡng ép bản thân hay là tự nguyện"

"Tự nguyện"

"Lý do?"

"Cậu chính là gu của tôi"

Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt,ngũ quan tuấn tú,lông mày rậm cùng mùi hương nam tính,đôi mắt sâu thăm thẳm chỉ có hình bóng của cậu bên trong.

Nhìn xem,chẳng phải chuột đã sa lưới rồi đấy thôi?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top