Tạm Biệt?
"Không có ai đến đón cậu à?" anh hỏi
Tường An ngồi trên giường bệnh sắp xếp lại đồ đạc của mình
"Ừm,một lát nữa chắc vậy" xếp đến cái áo cuối cùng,cậu chậm rãi cất vào túi sau đó nằm xuống giường tính ngủ một lát đợi người nhà đến đón.
"Mệt à?"
"Ừ,tôi ngủ một chút có khi một lát nữa có người đến đón rồi"
Lâm Định ngồi trên ghế nhìn cậu,tính nói rồi lại thôi sau cùng anh cũng không nỡ đánh thức cậu dậy.Anh thẫn thờ ngồi đó,không biết đang suy tư điều gì,thời gian qua hai người như hình với bóng bây giờ cậu đi rồi Lâm Định cảm thấy có chút trống trải.
Thật sự rất khó chịu.
Cứ thế thời gian trôi qua một tiếng hơn,Lâm Định ngồi đọc sách thì nhận được cuộc gọi,anh nhấc máy lên xem,bên trên hiển thị tên người nhà của cậu.Anh đặt sách lên bàn bước ra ngoài để nói chuyện.
"Chào bác,không biết bác gọi có việc gì không ạ?" anh khoanh tay dựa người vào cửa.
Tiếng loa vang lên là tiếng của mẹ cậu,bà dặn dò anh một lát sau đó bảo sẽ đến đón cậu trễ vì vướng chút chuyện,anh yên tĩnh lắng nghe sau đó đáp vài câu.Cuộc gọi kết thúc với khoản tiền cuối cùng mà bà đã hứa sẽ trả cho anh.
Tài khoản ting lên một tiếng,đã nhận được tiền về trong máy,anh kiểm tra xong thì cất điện thoại vào túi,quay người bước vào trong lại.
Tường An lúc ngủ thì ngoan ngoãn hơn bình thường nhiều,anh đến gần giường cậu mà ngồi xuống,bàn tay đưa lên vén nhẹ tóc cậu sang một bên cho bớt rối.Đôi mi cong cong vô ý khều nhẹ vào tay anh.
Lâm Định khẽ thở dài,lay lay cậu dậy
"Tường An,dậy đi" tiếng nói chậm rãi đầy từ tính của anh làm tai cậu có chút nhột.Cậu lật người lại,để lưng đối diện với anh.
"Dậy đi,tạm thời bây giờ chưa có ai đón cậu đâu,đi ăn chút gì lót dạ đi đã"
"..Không muốn.." cậu gạt đi bàn tay đang đặt trên vai cậu,nhỏ giọng nói.
Anh dùng sức lật cậu lại đối diện với khuôn mặt anh
"Dậy đi không là tôi hôn cậu đấy" anh cười nhẹ không cho cậu trả lời đã hôn một cái lên môi.
Tường An rầm rì khó chịu quay mặt đi chỗ khác,bị anh tới tấp hôn cho mấy cái đã phải mở mắt tỉnh dần.
"Đi ra chỗ khác đi,nước miếng của anh dính hết lên mặt tôi rồi!" cậu khó chịu ngồi dậy,tức giận vì giấc ngủ của mình bị phá đám.
"Tàn nhẫn thật,tôi chỉ hôn mấy cái thôi mà" anh cợt nhả nằm lên giường cậu.
"Mẹ tôi đâu?" cậu nằm xuống ngã lên cánh tay của anh.
"Chưa đến đâu,bà ấy bận rồi cậu còn phải ở đây với tôi một lát đấy" anh nghiêng tay thuận thế ôm lấy cậu.
"Sao không để tôi ngủ chút nữa,tôi buồn ngủ lắm..." cậu nằm dựa lên ngực anh thủ thỉ nói,đôi mắt nhắm lại dường như muốn ngủ thêm lần nữa.
"Đừng ngủ,tôi dẫn cậu ra ngoài ăn,được không?"
"Ăn ngoài? Tôi chưa có người đón mà vẫn được ra à?"
"Tôi có nói trước với bệnh viện rồi,dù gì hôm nay cậu cũng xuất viện nên đi trước cũng được thôi"
"Tôi muốn ăn gỏi gà,mì xào..tạm thời chưa nghĩ ra thêm lát nữa nếu nghĩ ra thì tôi sẽ nói anh" nghe đến việc ăn cậu tỉnh ngủ hẳn,khuôn mặt háo hức ngước lên nhìn anh.
"Ừ,thay đồ đi tôi dẫn đi ăn"
Cậu thoát khỏi vòng tay của anh,cầm lấy bộ đồ thường chạy vào phòng vệ sinh thay đồ rồi trở ra.
Hôm nay cậu phối đồ rất đơn giản,một chiếc áo thun trắng cùng quần thun đen mang lại cảm giác sinh viên trẻ trung khỏe khoắn.Mà thực chất cậu vốn là sinh viên mà..
"Đi ăn thôi,ngồi đó làm gì?" cậu nhìn anh khó hiểu,cậu thay đồ xong mà anh vẫn còn ngồi trên giường ngẩn ngơ.
"Ừ,đi thôi" anh cùng cậu đi ra ngoài,cả hai quẹo vào phòng làm việc của anh trước rồi mới bắt đầu đi sau.
"Vào đây làm chi?" cậu tò mò ngó xung quanh hỏi.
"Cất áo,tôi là bác sĩ làm gì được mang áo blouse ra ngoài chứ? Hay cậu muốn tôi bị đình chỉ làm việc"
"À,giờ tôi mới biết đó,bác sĩ có nhiều quy định thật"
"Ùm,tôi cũng thấy khá phiền phức với đống quy định đấy"
"Đi thôi,tôi xong rồi" anh mặc áo sơ mi cùng quần tây đến chỗ cậu,phong cách khác hẳn thường ngày làm Tường An có chút ngớ người.
"Sao đấy,bỗng nhiên thấy tôi đẹp trai à?" anh cầm lấy túi xách đứng trước mặt cậu.
"Nhìn bề ngoài trông cũng được nhưng mà tiếc là bị khùng" Tường An trợn mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi cửa trước.
"Miệng của cậu đúng là độc thật đấy" anh giả vờ nói,sau đó đi song song với cậu ra khỏi bệnh viện.
Cả hai bắt xe chạy tới phố đi dạo kiếm gì đó ăn,trùng hợp là đi đến chỗ nhà trọ mà cậu từng thuê,nơi làm cậu bị ám ảnh phải nhập viện.
Khi đi ngang qua anh để ý thấy cậu có chút sợ sệt nhưng không biểu hiện ra ngoài nhiều,nhờ học tâm lý nên anh có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của cậu.
"Vẫn còn sợ à?"
"Không hẳn nhưng mà khó chịu đôi chút"
"Có tôi ở đây,đừng nhìn nữa" anh đứng che khuất tầm nhìn của cậu rồi nắm tay cậu rời khỏi.
"Buông ra đi,để người ta nhìn thì kì lắm" cậu rút tay lại nói
"Cậu không thích à?" anh hơi sững người,nhìn lại bàn tay nơi bị cậu rút tay ra.
"Ừ,không hẳn nhưng mà khá là kì trong mắt người ta.."
"..Tôi biết rồi" cuộc trò chuyện của hai người kết thúc tại đây,dọc đường đi kiếm quán ăn không ai lên tiếng khiến bầu không khí xung quanh cả hai trông khá kì dị làm người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn.
____________________________
Tác giả có lời muốn nói: truyện không drop đâu nhưng mà đôi lúc lại quên là mình có viết truyện với lười nên thời gian ra sẽ rất rất lâu...
..:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top