Kinh tởm

Không biết dạo này có phải do cậu đa nghi quá không mà cứ có cảm giác có người theo dõi ấy,nhà thì cũng tạm mà lâu lâu lại có tiếng gì kì lạ phát ra dưới nhà,cậu không dám xuống cho lắm,tại sợ có ma mà...

Không lẽ đúng như những gì người ta đồn,nhà nào mà rẻ khẳng định có ma...trời ơi,cậu không dám tin đâu,nói thế thôi dù gì mình cũng bỏ tiền ra mà thuê nhà,nếu có con ma nào muốn ở chung thì phải chia đôi tiền phòng!

Thế nó mới công bằng,cho ăn ở đậu nhà người ta không trả tiền mà còn phá thì coi chừng cậu mời thầy về làm cho cái buổi trừ tà à nghen.

Cứ khoảng tối tối tầm 11h-12h đêm thì lại bắt đầu có tiếng lạch cạch phát ra ở dưới nhà,căn hộ cậu thuê có 2 tầng lận,nên mỗi lần nghe cũng chả dám xuống,có hai trường hợp được đặt ra ở đây,thứ nhất là có trộm nhưng mà sáng đến cậu xuống kiểm tra thì lại chả thấy mất gì,thứ hai là có ma,vụ này thì sợ thật.

Cho nên là hôm nay cậu quyết định sẽ chơi trò thử thách một tí,xuống nhà kiểm tra vào nửa đêm xem có chuyện gì xảy ra không.

Lúc xuống cậu có cầm theo cái điện thoại bật đèn pin rọi xuống tầng xem như nào,không có gì đặc biệt xảy ra hết.Cho chắc ăn thì cậu đi xuống dưới hẳn luôn,cậu đi vòng vòng nhà bật đèn sáng lên,kiểm tra hết một lượt lần nữa thì vẫn bình thường.Lúc này thì cậu hơi bị phân vân đấy,nếu không có ma thì cái tiếng lạch cạch phát ra mỗi đêm là gì?

Mà thôi kệ,nếu không phải ma là được rồi,thế thôi cậu quay trở lại lên lầu và đánh một giấc tới sáng.

Sáng ra,cậu tính ra ngoài tìm quán gì đó ăn thì xui thay là gặp cái ông già hàng xóm,trông lão có vẻ mất ngủ,không biết tối làm cái gì mà sáng ra lại trông như người mất hồn thế kia.Cậu chào hỏi một tiếng thấy lão chẳng thèm đáp lại nên đi luôn.

Cậu hơi thèm mì,chắc tấp vào quán mì ngồi ăn vậy.

Ăn no nê xong cậu ghé qua nhà Bối Bối chơi,cũng khá gần đây.

"Cốc cốc" cậu gõ cửa

"Ra đây,ra đây,ai vậy?"

"Bảo bối của cậu đến rồi đây,còn không mau mở cửa"

"Ôi,ngọn gió nào đưa thiếu gia đến nhà tiểu nữ thế?" cô bước ra với vẻ mặt cáu kính vào buổi sáng nhưng thấy cậu thì lại trở nên tươi tắn hơn.

"Tới chơi a,sao nào,không hoan nghênh tui hả?"

"Nào có nào có,mau vào nhà đi" cô mời cậu vào trong phòng khách.Bản thân thì đầu tóc bù xù ngồi xuống ghế cạnh cậu.

"Mới ngủ dậy à?" cậu trông thấy cô có vẻ vừa bị cậu phá giấc mộng đẹp.

"Ùm,mới về nước không quen giờ giấc cho lắm,chứ chả phải do tớ lười đâu" cô uể oải nằm phịch trên sofa,chẳng màng quan tâm đến hình tượng của mình.

"Hôm nay đến để tám chuyện với cậu nha,đừng ngủ nữa" cậu đi tới tủ lạnh lấy một chai nước ra uống

"Phải là chuyện quan trọng đó nha,cậu vừa phá giấc ngủ ngàn vàng của tớ rồi đấy!"

"Ùm,chuyện là mấy hôm nay nhà tui như kiểu có ma ấy"

Vừa dứt lời,cậu đã thấy cô ngồi hẳn dậy chăm chú mà lắng nghe

"Thì,dạo gần đây nhất là vào nửa đêm tui hay nghe có tiếng lạch cạch dưới nhà lắm,nhưng kiểm tra hết rồi mà không có gì xảy ra"

"Hay là có trộm?"

"Có nghĩ qua rồi,nhưng không có gì bị mất"

"Nhà cậu có lắp camera không đấy?"

"Nhắc mới nhớ,hình như là có,mà tui gắn ở ngoài cửa à,chứ không có gắn trong nhà"

"Lần này về mua thêm vài cái gắn trong nhà nữa đi,nhiều cái để kiểm tra hơn"

"Biết rồi mà"

"Nè,nếu thật sự không an tâm thì qua nhà tớ đi,được không bảo bối?" cô hết lời khuyên nhủ bảo là không yên tâm các thứ,cậu biết là cô lo lắng cho mình nhưng vẫn từ chối đề nghị ở cùng.

Trước khi về nhà,cậu lại ghé qua tiệm bán camera để mua thêm vài cái như lời cô nói.

Cậu về tầm giữa trưa nên ở lúc này ở khu cậu ở chẳng có bóng người,cậu dành khoảng 30 phút để lắp camera kín trong nhà xong thì đi ngủ trưa.

Dù đã lắp camera nhiều là thế nhưng cậu vẫn đợi thêm mấy ngày nữa để xem âm thanh phát ra trong nhà mình mỗi tối là gì.

Hôm nay cậu quyết định xem những đoạn video được camera quay lại.Nhưng cậu đang ở ngoài đường,tạm thời chưa thể về ngay.

Về đến nhà,cậu mở cửa để vào trong thì thấy cửa không khóa?

Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn,rõ ràng lúc ra ngoài cậu đã khóa cửa cẩn thận cơ mà?Lo sợ điều bất trắc xảy ra nên cậu đã nhắn tin cho Bối Bối bảo rằng nếu 20 phút sau cậu vẫn không hồi âm thì hãy báo cảnh sát.

Cậu bước vào nhà để kiểm tra đồ đạc xem có bị trộm đột nhập hay không.

Trong phòng tối thui,vẫn chưa được bật đèn lên,bỗng dưng cậu bị ai đó bịt miệng lại,tay chân cứng đờ chẳng thể cử động.

Miệng cậu phát ra tiếng cầu cứu nhưng do bị bàn tay của kẻ lạ mặt chặn lại nên cậu chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng.

Trong đầu cậu không khỏi nghĩ thầm xong rồi,xong rồi,quá ỷ y nên cậu đã tự mình bước vào miệng cọp.Lỡ đâu hắn ta có vũ khí thì sao,lỡ như bí quá hóa liều nên giết người phi tang giấu xác thì làm thế nào?

Tim cậu đập một cách nhanh chóng,biểu hiện rằng chủ nhân của nó đang lo lắng tột độ.

Cậu nhắm mắt thầm nghĩ phen này mình xong đời rồi,còn chưa kịp trải nghiệm thứ gì...

Nhưng thứ đợi cậu không phải là đau đớn hay gì cả,miệng cậu được thả ra nhưng phía dưới bụng cậu lại có vật sắc nhọn chạm vào,cậu nín thở đổ mồ hôi

"Chờ,chờ đã,anh và tôi không thù không oán,cần gì phải chặt đường lui của bản thân,nếu bây giờ anh giết tôi thì anh sẽ bị truy nã,hay là bây giờ anh thả tôi đi,tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra được không?" cậu cố gắng thuyết phục gã nguy hiểm trước mặt mình.

"Tại sao tao lại phải thả mày đi?" giọng nói khàn khàn như giọng của một lão già tuổi trung niên.Giọng nói này có vẻ quen,hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi.

"Chú...chú hàng xóm?" cậu lên tiếng dò hỏi

"Mày nhận ra rồi à?" có vẻ lão ta cũng chẳng thèm che giấu nữa mà là thẳng thắn thừa nhận.

"Sao chú lại làm như vậy,tôi với chú vốn đâu có hiềm khích gì với nhau?"

"Tao tới đây để dạy dỗ con điếm như mày!" lão ta trông có vẻ tức giận.Lão nắm tóc cậu bắt cậu phải ngẩng đầu nhìn vào lão,khuôn mặt tiều tụy,quầng thâm dày đặc nơi khóe mắt,cậu nghi ngờ có phải lão dùng chất cấm hay gì không mà lại có gan đột nhập vào nhà người khác và uy hiếp như vậy.

"Tôi đã làm gì sai ư?" cậu cố gắng câu kéo thời gian đợi Bối Bối tới cứu.

"Còn không phải do mày,tất cả là lỗi của mày! là lỗi của con điếm như mày khi quyến rũ tao!!! Suốt ngày mày cứ đi qua đi lại đung đưa cặp mông ấy chả phải là quyến rũ mời gọi tao đi đến chịch mày đúng không!"

Lão ta ăn nói hàm hồ,có vẻ như suy nghĩ của cậu là đúng,có thể lão ta đã dùng chất cấm rồi,nhưng cậu đánh không lại,đối phương đang cầm trên tay vũ khí,nếu cậu bất cẩn phản kháng há chẳng phải tự đưa mình vào mồ chôn à.

"Tao tới đây là để thỏa mãn đồ đĩ điếm như mày" lão ta có vẻ điên rồi chẳng biết có nghe lọt lời cậu nói hay không.

Lão mở khóa quần xuống để lộ con cặc đầy lông của mình,lão nắm tóc cậu kéo đến khiến môi cậu chạm vào con cặc hôi thối ấy

"Tới,ngậm lấy,đây chẳng phải là thứ mà con chó cái như mày muốn à?" lão dùng tay cạy miệng cậu ra,bắt cậu phải há mồm đón nhận con cặc của lão.

Mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi của cậu,không biết đã bao nhiêu ngày lão chưa tắm.Miệng của cậu bị coi như một cái cốc thủ dâm,nơi đầu lưỡi bị ép phải liếm láp bao quy đầu,mỗi lần răng cậu cứa vào cặc lão là lão lại thúc vào miệng cậu tàn bạo hơn.

"Um...a..chờ..." tiếng rên rỉ của cậu vang khắp nhà.

"Ặc,con chó này,mày làm đàng hoàng vào,không là đừng trách con dao của tao không có mắt!" lão thúc mạnh vào làm cho con cặc bị đưa vào sâu tận cuống họng của cậu,thứ tinh dịch đục ngầu xông thẳng vào họng càn quét tất cả xung quanh nơi nó đi qua,chỉ để lại hương vị tanh tưởi trong khoang miệng.

Cậu che miệng lại ho sặc sụa,cố gắng nôn lấy nôn để thứ mình vừa nuốt phải

"Ngon không,mày vẫn chưa thỏa mãn đúng không con điếm này" lão đẩy cậu ngã xuống sàn,cầm trên tay con dao đưa qua đưa lại bên má cậu,làm như chỉ cần một cái xước nhẹ là mặt của cậu sẽ đầy máu.

Ngoài mặt cậu im lặng như vậy nhưng trong lòng lại rối như tơ,đã qua bao lâu rồi nhỉ? Bối Bối có nhận được tin nhắn không? Nếu không có ai tới cứu cậu thì làm sao bây giờ???

Ngay khi lão chuẩn bị tuột quần cậu xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng còi của cảnh sát,cậu nghe thấy vậy liền biết Bối Bối đã đến rồi,bất chấp con dao đang bên cổ mình cậu đẩy ngã lão xuống,lão tức giận cầm con dao định đâm vào người cậu nhưng không thành,cậu bị đâm vào bàn tay,mặc kệ tay mình đang chảy máu không ngừng,cậu cố hết sức chạy ra ngoài cửa đến nơi có cảnh sát ấy.

Sau vụ việc ấy thì cảnh sát cũng đã bắt được lão khi đang cố bỏ trốn,cậu thì được đưa vào cấp cứu ngay lập tức khi vừa bước ra ngoài.

Sau này khi đang trong thời gian điều trị,cậu mới vỡ lẽ ra rằng lão đã trốn trong nhà cậu khá lâu,lão lợi dụng góc khuất camera trước cửa mà cậu gắn để lẻn vào,vì đó là khoảng thời gian mà cậu không lắp camera trong nhà nên không biết việc ấy,đó là lý do tại sao cậu thường hay nghe tiếng động lạ phát ra nửa đêm.

Cảnh sát cũng đã điều tra ra được lão có sử dụng chất cấm,hẳn đó là lý do lão lên cơn và quyết định tấn công cậu.Một phiên tòa đã được diễn ra sau khi cậu xuất viện,gia đình của cậu đã kiện lão tội danh có ý định giết người và đột nhật trái phép.

Hóa ra lão là một người thất nghiệp có vợ con và đã ly hôn,lý do lý hôn là vợ lão không thể chịu được lão cứ suốt ngày rượu chè bài bạc nên đã ôm con ra đi.

Lão đã được phán là 10 năm tù vì tội đột nhập trái phép và tấn công người khác.

Cậu thì cũng đã hủy bỏ hợp đồng thuê nhà ở khu đấy và dọn về sống cùng với Bối Bối tại căn nhà ở khu an ninh cực cao và gần đồn cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top