Giới thiệu

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên,một vị bác sĩ bước vào,anh khẽ đóng cửa lại dường như sợ làm phiền đến cậu.

"Xin chào,cậu Tường An" anh mỉm cười ngồi xuống bên giường bệnh của cậu

"Xin chào"

Anh lật hồ sơ bệnh án của cậu,rồi bắt đầu giới thiệu bản thân

"Tôi là Mặc Lâm Định,bác sĩ riêng của cậu trong đợt trị liệu này" anh mỉm cười lịch sự

"Trị liệu? trị liệu gì?" cậu bối rối trước lời nói của anh

"Là trị liệu tâm lí của cậu"

"Tôi không có vấn đề gì về tâm lí cả"

"Là do cậu vẫn chưa tiếp xúc với nguyên nhân gây bệnh,thế này đi bây giờ tôi đi mời một người tới cho cậu gặp mặt nhé?"

"Được"

"Mong cậu đừng quá hoảng hốt" anh nhắc nhở cậu,sau đó ra ngoài một lúc rồi dẫn một người đàn ông bước vào,đó là bác sĩ của khoa khác.Ông ta có một bộ râu rậm rạp dáng người to lớn,như một kẻ mà cậu đã từng gặp,không hiểu sao cậu đột nhiên lại thấy khó thở,hơi thở trở nên dồn dập và trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Cậu bất giác đã nhích về phía khác của chiếc giường tránh xa người đàn ông đó,anh có vẻ đã cảm thấy được sự bất thường từ cậu nên đã kêu vị bác sĩ ấy rời đi.

"Đừng sợ,cậu cảm thấy như thế nào?"

"Khó thở và...lo sợ" cậu thành thật trả lời

"Giờ thì cậu đã tin tôi chưa?"

"Tại sao tôi lại bị như thế?"

"Vì ám ảnh của tai nạn cậu đã gặp phải,trong lúc đưa cậu tới đây trong tình trạng ngất xỉu cậu đã mơ màng tỉnh lại,lúc đó có một vị bác sĩ đang đẩy cậu vào phòng bệnh,cậu lại tưởng là gã trộm nên đã la hét và đánh lại vị bác sĩ ấy"

Cậu trầm ngâm,bị ám ảnh à...quả thật cậu rất sợ nhưng cậu không muốn tiếp tục nỗi sợ này,cậu chỉ đành tích cực phối hợp tiếp nhận điều trị.

"Tôi hiểu rồi"

"Cảm ơn,mong cậu phối hợp điều trị với chúng tôi" anh mỉm cười,anh cứ nghĩ cậu là một kẻ cố chấp sẽ không phối hợp điều trị chứ,có lẽ anh đã sai.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé,cậu chỉ vừa mới tỉnh sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn" anh đứng dậy nói lời tạm biệt với cậu,chuẩn bị rời đi thì cậu lại ngập ngừng nói

"Anh phải đi luôn à?"

"Đúng vậy,có chuyện gì sao?"

"Tôi tưởng bác sĩ điều trị tâm lí vẫn phải luôn túc trực bên cạnh bệnh nhân chứ?"

Anh dừng bước,xoay người lại đối diện với cậu

"Tất nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

"...Tôi hiểu rồi" anh có vẻ không hiểu cậu định nói gì

Cậu nằm trên giường bệnh mệt mỏi suy nghĩ về những điều anh vừa nói,cậu,một thanh niên 18 tuổi,vẫn đang trong một độ tuổi đẹp nhưng lại mắc bệnh tâm lí.Nói ra thì chắc sẽ không ai tin một thanh niên như cậu lại bị ám ảnh về một gã khốn nạn,đột nhiên cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.Mà nếu cứ nghĩ vu vơ như vậy cũng chẳng có ích gì,cậu sẽ tìm cách để vượt qua được khó khăn này,cậu phải tìm thứ gì đó giải trí để xua tan đi tâm trạng này mới được.

May mắn thật,mẹ cậu cầm đi điện thoại của cậu nhưng bệnh viện lại có tivi,đúng là trời không quên cậu nếu không cậu thật sự buồn chán đến chết mất.

Cậu nằm ườn trên giường tùy tiện bật đại vài kênh để xem,cũng tầm khoảng 2 đến 3 tiếng thì cậu thấy anh quay lại.

"Sao anh lại quay lại?"

"Chẳng phải cậu bảo bác sĩ phải túc trực bên bệnh nhân à? tôi đi xử lí một tí công việc sau đó liền quay về"

"À..." cậu cứ tưởng anh ta sẽ đi luôn,không ngờ là đi một tí là lại về

"Cậu có vẻ không vui khi thấy tôi quay về nhỉ? hồi nãy cậu cũng ngập ngừng như thế"

"Không,làm gì có chuyện đấy" cậu ấp úng đánh trống lảng về việc ấy.

"Thế thì được rồi,tôi sợ mình làm phiền cậu" anh cởi đi chiếc áo blouse trắng của mình để lộ ra phần cơ săn chắc được ẩn giấu bên trong,từng thớ thịt như được rèn luyện mỗi ngày mà đường cong cơ thể cũng trông dẻo dai không kém,thân hình của anh có thể được ví như một bức tượng được điêu khắc một cách hoàn hảo,cậu cứ liên tục nhìn chăm chú mà không để ý đến tivi vẫn còn đang bật.

"Làm sao thế? bộ áo tôi dính thứ gì à?"

"Không,không có gì" cậu thất thố rồi,tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào cơ ngực người ta như thế có khác gì biến thái không! Nhưng mà công nhận cơ thể anh ta đẹp thật,đúng gu của cậu,đúng gu thì đúng gu nhưng chẳng biết phía dưới ra sao đâu,có khi lại như anh chàng ở quán bar nữa là.

"Trông anh có vẻ thường hay tập thể dục nhỉ?"

"Cậu để ý à?"

"Ùm,anh cởi áo blouse ra nhìn thấy rõ hơn"

"Ra đó là lý do cậu nhìn tôi à"

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người,đột nhiên anh cởi áo ra nên tôi vô tình nhìn trúng thôi" cậu cố gắng vớt vát lại chút liêm sỉ của mình.

"Được,là tôi nghĩ sai rồi" anh cứ cười mãi như thế,chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì,cậu cảm thấy người đàn ông thật khó hiểu.

Anh nói xong cậu cũng lười tiếp lời,chỉ tiếp tục tập trung xem tivi mà không quan tâm đến anh.Anh cũng im lặng tự mình lật đi lật lại hồ sơ bệnh án của cậu xem vài lần nữa.

Bầu không khí trầm lặng cả hai không ai nói với nhau một câu,chỉ duy nhất tiếng tivi vang lên trong phòng.

Đồng hồ điểm đến 17h,anh nhận được một cuộc gọi,cậu thấy ánh mắt của anh trông có vẻ khá khó chịu khi nhận được số điện thoại này.

"Xin lỗi,tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát"

"Ừ"

Nằm trên giường mãi rồi cũng chán,cậu quyết định xuống giường đi dạo,từ phòng cậu nhìn xuống phía dưới bệnh viện có một khu vườn dành cho người tản bộ.

Cậu mặc đồ bệnh nhân rời khỏi nơi này

"Uhm~ mát mẻ thật" cậu duỗi người để giãn cơ,cậu đã xuống khu vườn,nơi đây ít người qua lại tạo nên cảm giác khá riêng tư,cậu hài lòng về điều đấy.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn đi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành ngoài trời thôi,thỏa mãn thật,gió cứ thổi nhè nhẹ,tiếng cây đung đưa xào xạc,trời ngả dần vào màu hoàng hôn,phong cảnh thuận lợi,rất thích hợp đến nghỉ ngơi.

Cậu ngồi xuống ghế đá phía dưới bóng cây to lớn,hưởng thụ sự yên tĩnh này.

"Làm gì đấy?" giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu,cậu có máu nhột trong người,nghe thấy giọng nói quyến rũ như vậy không tránh khỏi có chút ớn lạnh.Cậu mở mắt ra nhìn,là Lâm Định

"Đi dạo"

"Tản bộ mệt rồi?"

"Ùm"

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu,nhắm mắt lại thở dài

"Sao thế?" cậu tò mò hỏi

"Không có gì,một chút chuyện riêng của tôi"

Chuyện riêng của người khác,cậu không tiện hỏi chỉ đành gật gù tỏ vẻ đã hiểu,anh thấy được biểu cảm của cậu không khỏi mỉm cười cảm thán

"Có ai nói rằng cậu rất đẹp chưa?"

Cậu quay mặt lại nhìn,đôi mắt to phản chiếu hình bóng của anh

"Rồi,tôi biết là tôi đẹp" cậu tự tin không chút do dự mà trả lời

"Cậu tự tin thật,nhưng đúng là cậu có cơ sở để nói như thế"

"Đột nhiên hỏi như vậy,không lẽ anh thích tôi rồi?"

"Có chút chút,dù gì gương mặt cậu cũng được lòng người"

Thì ra anh ta chỉ cảm thấy gương mặt cậu đẹp mà thôi,có chút bực mình đấy,nhưng cậu cũng như thế nên không phản bác được,tốt nhất là không nói nữa.

"Đừng ngồi nữa,cùng tôi vào trong đi cậu chưa khỏe hẳn đâu" anh đứng dậy cởi chiếc áo blouse khoác lên người cậu

"Tôi không yếu thế đâu,đừng coi tôi như phụ nữ mà đối xử"

"Tôi không coi cậu có phụ nữ,tôi chỉ đang đứng trên cương vị là bác sĩ điều trị của cậu mà khuyên nhủ,vì thế cậu vào cùng tôi nhé?" anh dẫn cậu trở về phòng.

Về phòng cậu liền cởi bỏ áo ngoài trả lại cho anh,anh nhận lấy cũng không nói gì,chỉ cất lên chỗ treo đồ rồi lấy ghế ngồi cạnh cậu.

"Trời gần tối rồi,anh không có việc gì bận à?"

"Tôi là bác sĩ của riêng cậu,trách nhiệm của tôi là giám sát cậu"

"Mẹ tôi thuê anh làm những việc này à?"

"Đoán đúng rồi,nhưng không có thưởng"

Vô vị,cậu không thèm nói chuyện với anh ta nữa,cậu trùm chăn kín mít cả người không lộ ra một khe hở nào hết.

Anh ngồi quan sát từng cử chỉ của cậu,đợi khi cậu không làm gì nữa mới lấy quyển sách anh mang theo ra đọc.

"Tích tắc,tích tắc" tiếng đồng hồ vọng lại rõ ràng trong căn phòng,cậu lờ mờ mở mắt ra,cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Cậu quay người sang bên cạnh,anh vẫn còn ngồi ở đó,tập trung đọc sách.Hình như bị ánh mắt của cậu làm cho chú ý rồi nên không đọc nữa mà đóng sách lại.

"Tỉnh rồi?"

"Ùm..." giọng cậu khàn khàn,là do mới ngủ dậy,thanh âm hơi kéo dài,giống như có thứ gì đó cào nhẹ vào tim.

"Đã 8h tối rồi,cậu có đói không?"

"Chắc là có" cậu cẩn thận suy ngẫm một tí,vẫn là ăn để có sức thì hơn.

"Giờ này căn tin bệnh viện chắc cũng đóng cửa rồi,tôi đặt đồ ăn ngoài cho cậu nhé?"

"Tùy anh"

"Cậu thích ăn món gì?"

"Miến gà,phở hoặc cháo hành cũng được"

"Tôi đặt miến gà nhé,cậu có khát nước không,tôi xuống dưới mua nước dùm cậu"

"Nước khoáng là được"

"Được,đợi một lát" anh đứng dậy rời khỏi,cậu tiếp tục nằm,ngủ thêm tí nữa đợi anh quay về rồi hẵng dậy.

"Tường An...Tường An dậy đi" có tiếng gì đó bên tai cậu,ai gọi đấy? Cậu mắt nhắm mắt mở mà thức dậy

"Tôi mới đi có một lát sao cậu lại ngủ nữa rồi?" anh thở dài bất lực nhìn cậu không có vẻ gì là nghe những lời anh vừa nói cả

"Đợi anh mua về nên tôi tranh thủ ngủ tiếp" cậu chậm rãi nói

Anh mở hộp miến gà ra để sẵn trên bàn,kèm theo chai nước khoáng vừa mua về

"Của cậu đây,từ từ mà ăn"

Cậu đón lấy hộp miến từ tay anh vừa ăn vừa hỏi

"Anh đối xử với ai cũng như thế này à?"

"Ý cậu là gì?"

"Chu đáo với tất cả mọi người? đêm hôm khuya khoắt còn đi mua đồ ăn và nước cho tôi?"

"Tôi là bác sĩ của cậu mà,cậu quên rồi à?"

"Không có bác sĩ nào lại như anh" cậu gắp thịt gà lên ăn

"Tôi nhận tiền của mẹ cậu đấy,đã nhận thù lao thì phải trả sức lao động tương xứng chứ"

Anh ta nói đúng quá,cậu không nói tiếp nữa,chỉ lo về hộp miến cậu đang ăn

"Cậu còn trẻ tốt thật đấy" anh thở dài nhìn cậu

"Tại sao?" một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu cậu

"Chỉ là tôi đột nhiên thấy còn trẻ thì thật tốt"

"Tôi thấy anh cũng trẻ mà?"

"Tôi à,tôi 26 tuổi rồi đấy,sắp trở thành một ông chú tuổi 30 rồi"

"Anh lớn hơn tôi 8 tuổi?" cậu đang ăn mà ngạc nhiên đến xém rớt sợi miến trong miệng.

"Nghe là đã thấy già rồi đúng không?" anh lấy khăn giấy đưa cho cậu

"Quá già,như thế này thì tôi phải gọi anh là chú mới hợp lí"

"Tệ đến như thế luôn cơ à" anh giả bộ ủ rũ nói

"Đúng đấy,chú,sau này tôi sẽ gọi anh là chú" cậu cười đùa với anh,có lẽ anh cũng không tệ đến như thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top